Chương 2

7 0 0
                                    

Chương 2:

Hoàng hôn buông xuống, cả thành phố A nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp nắng chiều. Hạ Tuệ Văn đang đứng bấm điện thoại thì một chiếc Cadillac màu bạc chạy tới.

Tần Gia Nghiêm ngồi phía sau hạ kính xuống, ra hiệu bảo cô lên xe. Chần chừ một lúc, Hạ Tuệ Văn mới mở cửa bước vào trong ngồi.

Máy điều hòa má lạnh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Hạ Tuệ Văn. Cô yên vị trong xe, thắt dây an toàn rồi xe mới bắt đầu di chuyển.

Tần Gia Nghiêm chỉ chú tâm vào máy laptop để trước mặt. Hoàn toàn không chú ý đến cô em gái ngồi bên cạnh. Nhưng Hạ Tuệ Văn có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được, Tần Gia Nghiêm vẫn luôn chú ý đến cô.

"Đã xin được rồi?" - Vẫn giọng nói không ấm không lạnh ấy, có vẻ như, Tần Gia Nghiêm chưa bao giờ thật sự để tâm tới những gì mà Hạ Tuệ Văn làm, anh nhìn những hành đồng mà cô thể hiện với suy nghĩ ấu trĩ. Hạ Tuệ Văn biết điều đó, và cô luôn lơ nó đi.

"Vâng."

"Bao giờ?"

" ... Tối mai, 9h sẽ cất cánh."

Cô đáng lẽ sẽ không đi sớm như vậy đâu, nhưng vụ án oan đó cứ luôn dai dẳng bám riết lấy cô. Mỗi buổi tối, cô đều cảm thấy rất khó thở, cứ nghĩ tới cảnh người chị em mà cô quý trọng nhất cố gắng cứu cô khỏi biển lừa đã khiến cô gặp ác mộng trầm trọng.

Nhưng cũng có 2 lí do khiến cô cần ở lại thành phố A này.

Lí do thứ nhất - Hạo Quân cần Hạ Tuệ Văn. Nếu không có Hạ Tuệ Văn ở bên cạnh thì Hạo Quân sẽ làm ra những chuyện trời đất không dung được. Nó sẽ khiến trời đất đảo điên. Hạo Quân là một kẻ điên chính hiệu, nhưng điên là điên vì mỗi một mình Hạ Tuệ Văn. Vì cô, Hạo Quân sẵn sàng điên bất chấp.

Lí do thứ hai - là vì Tần Gia Nghiêm. Sau vụ ám sát thất bại năm ấy, tuy đã cướp được sinh mạng của Tần Gia Nghiêm khỏi Tử Thần nhưng bác sĩ đã bảo với mẹ cô rằng :" Tuy đã cứu được thiếu gia, nhưng có lẽ anh ấy lâu lâu sẽ dễ thiếu máu, nên cần có người cung cấp máu cho thiếu gia lúc cần thiết.". Chính vì lẽ đó mà Hạ Tuệ Văn trở thành bình cung cấp máu hoàn hảo cho Tần Gia Nghiêm. Không có cô, Tần Gia Nghiêm sẽ bất đắc kì tử.

Xe rất nhanh đã chạy đến Âu Dương Viên. Mẹ của Hạ Tuệ Văn - bà Lưu Kì Ngọc, đã đợi sẵn trước cửa. Nhìn thấy Tần Gia Nghiêm đi tới, bà liền mừng rỡ ra mặt. Nhưng Hạ Tuệ Văn đã mong mỏi gương mặt ấy là dành cho cô.

Mong mỏi bao nhiêu thì thấy vọng bấy nhiêu. Hạ Tuệ Văn mặc kệ 2 người họ, liền dời bước vào nhà, nhưng chưa kịp bước tới cầu thang, tiếng của cha cô đã vọng tới tai.

"Văn Văn, đứng lại đó."

-----------------
Tên truyện: Tận Cùng của Tuyệt Vọng

#còn
#juRi

Tận cùng của Tuyệt Vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ