Chương 37

5.5K 462 11
                                    

Viện an dưỡng Bắc Thành nằm tại vị trí khá vắng, xung quanh chỉ lưa thưa vài nhà mà thôi. Viện này khá rộng, không khác gì trại trẻ mồ côi mà Sở Hạ từng bị bắt vào cả.

Hai người xuống xe đi vào cổng, ở đó có một ông bác đang đứng gác cửa.

"Có thể cho tôi vào gặp viện trưởng được không?" Sở Hạ ôm chậu hoa, ngoái đầu vào hỏi.

Ông bác đó nhìn hắn và Diệp Mạc bằng ánh mắt thăm dò, sau đó mới ra mở cửa.

"Cảm ơn."

Bên trong khung cảnh khá thoải mái, vì là chỗ an dưỡng nên có lác đác vài ông lão bà lão đang đi dạo. Sở Hạ liếc tìm xem chỗ ở của viện trưởng là chỗ nào.

Đằng xa xa có một dãy phòng, bên cạnh dãy phòng đó có một toà nhà khá cao, có lẽ đó là chỗ của viện trưởng đang ở. Hắn kéo theo Diệp Mạc đi cùng, từ đầu đến cuối anh không hé răng nói cái gì.

Đến nơi, hắn thử gõ nhẹ cửa hai cái.

"Vào đi." Bên trong có một giọng nói ôn hoà vọng ra.

Sở Hạ đẩy cửa bước vào, căn phòng bên trong rất bình thường, có một sấp giấy tờ đang đặt trên bàn. Ở giữa bàn, một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi, gương mặt không còn trẻ nữa, khoé mắt hiện lên vài nét chân chim.

"Hai cậu là...?"

Nhìn thấy người bước vào là hai chàng trai lạ lẫm, viện trưởng có phần ngạc nhiên.

"Ở đây có bà lão nào tên là Ý Tâm không?" Sở Hạ vào thẳng chủ đề.

"Cậu hỏi để làm gì?" Viện trưởng nhíu mày, có chút cảnh giác.

Thấy vẻ mặt này của bà, Sở Hạ đoán chắc rằng bà lão kia đang ở đây. Thế nên hắn bày ra khuôn mặt đáng tin cậy, thành khẩn nói, "Con trai của bà ấy giao phó cho tôi đến đây, đưa cho bà ấy cái này."

Nói rồi hắn đưa chậu hoa lưu ly lên cho viện trưởng xem.

"Có gì để chứng minh không?" Bà nhíu mày.

Sở Hạ giật mình, nghĩ lại hình như không có thật. Nếu nói về hình dạng để nhận diện của người đó thì hắn cũng không biết, lúc đó tối như vậy. Sở Hạ đưa ánh mắt càu cứu sang Diệp Mạc, anh vẫn đang lạnh lùng đứng đó.

Cảm nhận được tầm mắt của Sở Hạ, Diệp Mạc liếc sang. Hiếm lắm mới thấy được hắn cầu cứu, vậy nên muốn xem thêm chút nữa.

"Diệp Mạc..." Sở Hạ nhỏ giọng, có chút cầu xin, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ chống cự như lúc mới bị anh bắt được.

Anh nhướn mày, chờ cho hắn cầu xin chán mới cầm điện thoại lên bấm vài chữ. Một lát sau, chuông điện thoại của viện trưởng vang lên, bà nhìn thấy người gọi liền vội vàng bắt máy.

"Vâng?" Nghe một lúc, viện trưởng liền đem ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng hồn nhìn sang hai người bọn họ, cụ thể là nhìn Diệp Mạc.

"Vâng, tôi biết rồi." Ngữ khí của viện trưởng đã mềm mỏng đi không ít, nhanh chóng đáp ứng.

Sau khi cúp máy, thái độ của bà biến hoá rõ rệt.

"Ý Tâm nhỉ? Chờ một chút." Viện trưởng nhanh chóng mở máy tính lên tra, sau đó bèn đứng dậy, "Đi theo tôi."

Sở Hạ không biết Diệp Mạc đã làm cách nào, thế nhưng bây giờ đã có thể thuận lợi hoàn thành việc được giao phó. Viện trưởng dẫn hai người tới một căn phòng nhỏ sau đó gõ cửa. Bên trong không có âm thanh nào đáp lại, bà liền trực tiếp mở cửa ra đi vào.

Bên trong có một bà lão đang ngồi bên khung cửa sổ, chăm chú nhìn chậu cây trống không. Tựa hồ như trong mắt bà không chứa cái gì cả, người khác vào mà Ý Tâm không hề phản ứng lại.

"Bà lão này có hơi ngớ ngẩn, không biết đến những người xung quanh. Từ lâu rồi đã như vậy." Viện trưởng giải thích, bà thử đi tới lay bà lão kia.

Ý Tâm vẫn không để ý, cứ như bà đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy.

"Cậu muốn làm gì thì làm luôn đi, thế nhưng khả năng cao bà ấy không phản ứng lại đâu." Viện trưởng đi ra ngoài, để cho Sở Hạ làm việc của mình.

Đánh mắt sang cho Diệp Mạc, Sở Hạ liền thử đi tới gần bà lão. Hắn kéo chậu cây trống không kia, sau đó thay vào đó là chậu hoa lưu ly xanh.

"Con trai của bà đưa cho bà." Hắn dịu giọng nói, chăm chú quan sát nét mặt của Ý Tâm.

Thần kỳ chính là, bà lão kia đột ngột phản ứng lại. Đầu tiên bà ôm chầm lấy chậu hoa kia, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Sở Hạ.

Lùi lại vài bước, hắn nhíu mày không hiểu bà lão kia muốn gì.

"Con... Con trai..." Giọng Ý Tâm khản đặc, cứ như đã lâu lắm rồi mới cất tiếng.

Chậm rãi nâng bàn tay xương xẩu lên ý đồ muốn chạm vào mặt của Sở Hạ, hắn cau mày, né tránh đi.

"Con... ơi." Bà lão run rẩy, đáy mắt bắt đầu dâng trào nước mắt. Bà vừa ôm chậu hoa, vừa cố gắng tiến đến gần Sở Hạ hơn.

"Bà nhận nhầm rồi." Hắn bắt lấy tay Ý Tâm, sau đó chậm rãi lạnh nhạt đáp lời.

Có vẻ như bà lão không nghe thấy lời của hắn nói, cứ lẩm bẩm trong miệng "con trai, con trai" một cách đau đớn. Viện trưởng đi vào nhìn thấy cảnh này liền sửng sốt, nhanh chóng tới gần khuyên nhủ Ý Tâm.

"Kỳ lạ thật, từ lúc vào đây tới giờ, đây là lần đầu tiên bà ấy kích động như vậy." Viện trưởng không che giấu ngạc nhiên của bản thân, ánh mắt nhìn Sở Hạ tìm tòi.

Sở Hạ không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào bà lão đang rưng rưng kia. Có thể thứ mà bà ấy gọi là "con trai" chính là chậu lưu ly kia.

Dù sao cũng đã hoàn thành được ủy thác, Sở Hạ không chậm trễ nữa mà nhanh chóng rời đi. Có điều bà lão ban nãy còn ôm chậu hoa, nay lại túm chặt áo của Sở Hạ lại.

Khuôn mặt bà nhăn nheo, lúc khóc lên nhìn rất đau khổ. Bà túm chặt lấy vạt áo của hắn, miệng lẩm bẩm vài câu không nghe thấy rõ.

"Bà ấy nhận thức được cậu." Viện trưởng đúng lý hợp tình mà nói, tay vẫn vuốt ve trấn an Ý Tâm.

Nhận thức cái gì chứ? Đúng là hắn có hơi rung động khi thấy bà lão khóc, thế nhưng chuyện này không hề liên quan đến hắn. Sở Hạ không muốn từ trên trời rơi xuống một người mẹ đâu.

"Đi thôi." Không biết từ bao giờ, Diệp Mạc đã lại gần hắn, ánh mắt anh lạnh lùng quét tới Ý Tâm sau đó liền lôi hắn rời đi.

Sở Hạ bị kéo dứt ra khỏi bà lão ấy, hắn ngoảnh đầu lại nhìn liền phát hiện ánh mắt dõi theo của Ý Tâm. Hắn hơi rùng mình, không nhìn nữa mà theo Diệp Mạc bước thẳng.

[Hoàn] Dụ Dỗ Tiểu Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ