Việc mà Diệp Mạc vô tình nhắc hôm trước Sở Hạ đã quên mất tiêu, thế nên hiện tại khi một đám người đều nhìn hắn cười một cách ranh ma, Sở Hạ liền thấy bọn họ đang định âm mưu cái gì đó.
"Gì vậy?" Hắn nhíu mày nhìn bọn họ, nổi hết cả da gà.
Mặc Dịch là người lên tiếng đầu tiên, cậu ta cười nói, "Không có gì."
Vẻ mặt như vậy mà còn bảo không có gì, trẻ con mới tin ấy. Có điều nhìn thế này thì có lẽ bọn họ không định trả lời cho hắn biết rồi, chắc là nên đi hỏi Diệp Mạc xem sao.
Vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật, Diệp Mạc trưng bộ mặt lạnh lùng muôn thuở, từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy anh, đám người kia lập tức đứng nghiêm chỉnh, sau đó ai đi làm việc của người nấy.
Sở Hạ bực mình, lúc nào cũng nói kiểu úp mở thế này quả thật khiến cho người ta tò mò.
"Lại đây." Anh đứng bên chân cầu thang, ngoắc tay gọi hắn tới.
Sở Hạ đi lại gần, chưa kịp phòng bị đã bị Diệp Mạc tập kích. Anh hôn nhẹ lên môi của hắn, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mà thôi.
Hành động của anh lúc nào cũng bất ngờ như vậy, dù đã làm rất nhiều lần thế nhưng lần nào cũng khiến cho Sở Hạ giật mình. Hắn vô thức liếc nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện ra Cẩn Hiên đang dùng khoé mắt lén lút quan sát.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, anh ta cười trừ rồi quay đầu ngay. Đùa, tuy là xem chuyện riêng tư của Đại boss rất thú vị, nhưng mà anh ta vẫn phải cần mạng mới xem được.
"Lên thay quần áo đi, đi theo tôi tới chỗ này." Diệp Mạc chưa bao giờ thấy ngại khi thân thiết ở chốn đông người, anh nhẹ nhàng xoa xoa khoé môi của Sở Hạ, nói với hắn.
Sở Hạ gật đầu, ho khan một tiếng rồi mới chạy lên trên tầng. Diệp Mạc nhếch môi nhìn theo bóng dáng của hắn, ở cùng nhau cả năm rồi nhưng vẫn ngây thơ trong tình yêu như vậy.
Sở Hạ thay quần áo rất nhanh, lần này Diệp Mạc không nói rõ cho hắn là đi chỗ nào. Anh tự mình lái xe, bỏ lại công việc cho cấp dưới của mình.
Nhìn đường đi bị bỏ lại đằng sau, Sở Hạ nhạy cảm phát hiện con đường này khác hẳn với đường mà hắn đi mọi lần.
"Chúng ta đang đi đâu thế?" Sở Hạ quay đầu nhìn người đang chăm chú lái xe.
Anh không nhìn hắn, tùy tiện trả lời, "Sắp tới nơi rồi, em sẽ biết ngay thôi."
Diệp Mạc càng nói vậy thì Sở Hạ lại càng tò mò. Cho tới khi xe dừng lại, hắn vẫn còn nghi hoặc.
"Đây là..." Cửa hàng quần áo?
Nửa câu sau mãi mà Sở Hạ không thốt lên được, sao hôm nay anh lại có nhã hứng tới mức đi mua sắm vậy chứ? Bình thường quần áo mà bọn họ mặc đều được người khác chuẩn bị sẵn, tất cả đều vừa vặn dễ chịu.
Diệp Mạc không nói không rằng, kéo tay Sở Hạ đi vào bên trong. Tới nơi anh đẩy hắn cho một cô gái phục vụ, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng thử đồ.
"Lấy mẫu tôi đặt trước ra cho người này thử." Giọng anh không nặng không nhẹ, thế nhưng ngữ khí khiến người ta không dám phản bác.
Cô gái kia cúi đầu đáp một tiếng, vào bên trong lấy thứ gì đó. Chỉ vài phút sau, trên tay đã cầm một bộ âu phục màu trắng sang trọng.
Đầu Sở Hạ đầy dấu chấm hỏi, cho tới khi bị đẩy vào bên trong thử quần áo, hắn vẫn không biết mục đích của Diệp Mạc là gì.
Bộ âu phục này được cắt may rất vừa người, cứ như sinh ra là dành cho Sở Hạ vậy. Hơn nữa chất liệu này thoải mái, mặc vào không có cảm giác bị gò bó.
Chỉ có điều đó giờ hắn hiếm khi mặc quần áo màu sáng như vậy, thế nên bây giờ nhìn vào tạo cảm giác vô cùng khác biệt. Sở Hạ kéo ống tay áo cho phẳng, bước ra bên ngoài.
Diệp Mạc đang cúi đầu, nghe âm thanh mở cửa liền ngẩng lên. Không biết có phải Sở Hạ nhìn nhầm hay không mà hắn cảm thấy trong mắt anh loé lên ánh sáng.
Anh đứng dậy chỉnh sửa cho Sở Hạ, sau đó còn tiện nói nhỏ một câu bên tai hắn, "Nhìn em thế này, thật sự rất đáng bị đè."
Nhìn Diệp Mạc dùng gương mặt nghiêm chỉnh nói tục như vậy, hắn cảm thấy thật đáng khâm phục. Cái này có phải cái mà người ta hay gọi là "mặt người dạ thú" không nhỉ?
"Đẹp quá, bộ quần áo này rất phù hợp với quý ngài đây. Nhất định khi đám cưới, ngài sẽ là chú rể đẹp nhất." Cô nhân viên kia tấm tắc khen, còn thuận miệng vuốt đuôi ngựa.
"Đám cưới?" Sở Hạ nhíu mày không hiểu.
Cô gái kia ngạc nhiên. "Ngài không biết ạ? Bộ âu phục này được đặt sẵn, dành riêng cho chủ rể."
"Hả?" Sở Hạ lập tức đem tầm mắt nghi hoặc tới bên Diệp Mạc.
"Ừ, mười ngày sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ." Anh cực kỳ nhẹ nhàng ném ra một quả bom.
Sở Hạ lập tức đứng hình, bộ não thông minh đang bị chết máy tạm thời.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn cho em một danh phận." Diệp Mạc khẽ vuốt ve sườn mặt của Sở Hạ, ánh mắt nhu tình dịu dàng chính anh cũng không phát hiện ra. "Tôi đã nói chuyện với anh trai của em rồi, ngày hôm đó bọn họ sẽ bay sang đây."
"Vậy còn gia đình anh thì sao?"
"Tôi cũng gửi thiếp mời, đến lúc đó cho dù bọn họ không muốn tới thì cũng sẽ không dám phá rối đâu."
"Anh..." Sở Hạ không biết phải nói gì nữa, sự việc đã được Diệp Mạc lo quá chu toàn. Thảo nào ánh mắt của đám người kia nhìn hắn lạ như vậy, thảo nào...
Hắn ôm chặt lấy Diệp Mạc, mắt nhắm lại cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người của anh.
"Em đồng ý chứ?" Anh vòng tay ôm lại, khẽ hôn lên đỉnh đầu của hắn.
"Tất nhiên là đồng ý."
Trên đời này Sở Hạ chỉ chấp nhận một người, cũng chính là Diệp Mạc. Chỉ mỗi anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh
Ficción GeneralTên truyện: Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Nukaly. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Đam mỹ, cường cường, lưu manh côn đồ thụ x lão đại công, HE, 1x1, có H. Văn án: Sở Hạ từ trước đến nay chỉ sợ hai điều. Một là không đủ no. Hai là không đủ...