Ở một vùng nọ có một tên sư tử là chúa sơn lâm, anh dũng vô cùng, những người quen biết đều gọi hắn là Nam, bất kể kẻ nào dám động đến hắn, hắn sẽ đem xé xác ăn tươi.Chúa sơn lâm sống ở vùng đồi núi cao, còn loài ăn cỏ như Dương- Cừu con chỉ dám sống ở dưới thảo nguyên đầy cỏ.
Một ngày nọ Dương cùng bầy đàn đi tìm nước uống. Dừng chân bên dòng suối chảy róc rách, cả bầy cừu lăn ra nằm nghỉ. Vì yếu đuối nhất đàn, nên Dương bị phân biệt đối xử, cậu không được uống nước trước, phải đợi những con cừu kia uống xong rồi mới được uống.
Trong khi những con cừu khác đang uống nước thì một tiếng "hú" kéo dài của một con sói ngân lên làm cho cả bầy cừu sợ hãi bỏ trốn. Dương từ nhỏ chưa được huấn luyện rằng khi nào sẽ có nguy hiểm nên cứ ngây ngô uống nước.
Từ trong khu rừng phóng ra một con sói xám thân đầy vết thương, mắt hơi nheo lại nhìn Dương
"Nhóc kia, lại đây"
Dương nghe tiếng động liền quay lại. Kẻ này nhìn trông rất đáng sợ, móng vuốt của gã dài đang cạ vào phần đất, gã nhìn cậu. Dương lo sợ định chạy đi thì gã vồ tới, định dơ móng tấn công Dương
"Cứu với"
Cậu hét to, nhắm mắt chịu trận
"Mở mắt ra đi"
Một giọng nói trầm vang lên. Trước mắt Dương là một cái bờm sư tử, nó bồng bềnh như mây, sư tử đang ôm lấy Dương.
Hắn ôm cậu đến chỗ gốc cây sau đó đặt xuống, quay trở lại chỗ con sói với cái lưng bị cào ba đường dài
"Ngươi dám phá bữa ăn của ta?"
"Là do ngươi phá giấc ngủ của ta"
"Ngươi chưa phải là người mạnh nhất cái thảo nguyên này đâu, đừng tự tiện xen vào chuyện của người khác"
Hắn nhìn con sói lưu manh kia sau đó nhếch mép, gầm một cái thật to vào mặt của con sói kia làm cho Dương ở một bên ngồi coi cũng sợ không nói nên lời
"Chưa biết ai mạnh hơn ai đâu, đồ chó ngu ngốc, không biết tự lượng sức"
Hắn quay lưng đi, gã sói tức giận, vươn móng định nhào tới cào và cắn sư tử, kết quả sư tử bật ra đằng sau, lao lên nhai luôn đầu của con sói.
Dương đứng chứng kiến cảnh đầy máu me thì sợ hãi mà co rúm người lại.
Nam đi tới trên mặt dính đầy máu, thấy Dương sợ cũng im lặng định rời đi
"Cảm ơn...cảm ơn ngài đã cứu ta"
Đồng tử Nam hơi co lại, hỏi
"Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao? Tại sao lại cảm ơn?"
"Vì ngài đã giúp ta...nên ta nghĩ chắc ngài không làm hại ta đâu"
Dương cười ngây ngốc, Nam nhìn Dương rồi cũng cười. Đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại vì đau, Nam gục xuống
Dương hoảng hốt chạy đến, vết thương trên lưng Nam đang chảy máu không ngừng. Dương chạy một mạch vào rừng sâu
Nam nằm bên dòng sông, Nam nghĩ Dương lợi dụng lúc mình bị đau để bỏ trốn nên cũng mặc kệ. Coi như hôm nay hắn xui đi, đi săn không được gì, đã thế còn bị thương vô ích nữa
Nằm khoảng 15 phút sau, Dương quay về với một đống lá thuốc, thảo mộc. Chân Dương bị thương, nên vừa chạy về vừa nhăn nhó.
"Ngài...ngài ngồi dậy được không?"
Hắn nhìn Dương thương xót, chân bị đau đến như vậy cũng cố gắng chạy về đây với hắn
"Mấy cái thứ lá vô bổ này có giúp ít gì cho ta đâu chứ. Ngươi đi xa rồi bị thương như vậy, có đáng không?"
Dương ngây thơ chớp chớp hai mắt, cười tươi
"Có gì là không đáng. Ngài là người duy nhất đối xử tốt với ta, dù như thế nào ta cũng muốn báo đáp ngài"
Hắn chỉ cười, sau đó ngồi dậy.
"Để ta nhai nhuyễn rồi đắp vào cho ngài nha. Yên tâm đi nướt bọt của ta rất sạch"
Đồ ngốc...có nước bọt của ai mà sạch đâu chứ-hắn nghĩ
"Ừm"
Xoay lưng về phía Dương để cậu chăm sóc cho cái vết thương đang bị rách của hắn.
"Xong rồi.."
Dương nhìn hắn mỉm cười, chợt nhớ ra gì đó Dương hét toáng lên
"Aaaa...mình lạc bầy rồi. Biết họ ở đâu mà về?"
Dương ngồi ủ rủ, nếu lúc nãy mà đi theo họ là được rồi. Cậu yếu đuối như vậy, trước sau gì cũng bị nhai tươi nuốt sống cho coi. Nghĩ đến đó mặt cậu xanh đỏ tím vàng thay đổi như chong chóng.
Nam ở một bên nhìn thì cảm thấy nhóc con này thật sự đáng yêu.
Nếu...cho cậu ta về nơi ở của mình thì có sao không ta?- Hắn thầm nghĩ
Hắn chồm dậy, chuẩn bị định rời đi, thấy cậu vẫn còn đang ngồi chuẩn bị khóc đến nơi thì ngỏ lời
"Ngươi..có muốn theo ta không? Tuy ngươi không được ở cùng đồng loại nhưng ta sẽ chăm sóc cho ngươi, cho ngươi ăn và uống đủ bữa. Nếu ngươi muốn ta...ta..ta sẽ dẫn ngươi đi tìm họ"
Mắt Dương long lanh, trong ánh mắt đầy sự biết ơn và cảm kích. Chạy đến ôm lấy hắn
"Cảm ơn ngài"
"Cứ gọi ta là Nam, dù sao ta cũng chỉ là sư tử, không phải thứ gì đó đáng kính trọng lắm đâu"
"Ta là Dương, sau này chiếu cố ta nhé. Có chuyện gì cũng đừng đuổi ta đi nha?"
"Trừ khi ngươi muốn đi, ngoài ra ta lúc nào cũng sẽ ở bên ngươi. Đi thôi nào..đồ cừu con dễ thương"
Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau tiến vào rừng sâu, đi đến nơi ở của sư tử. Nơi ở của sư tử từ đây đã có thêm một người, và..trong lòng hắn cũng vậy
#Tm
Kiểu dạo này đoạn nhạc phim của phim Tiệm bánh hoàng tử bé hot lại á nên tui cũng nhớ quá trời. Viết fic này để giải trí thôi nên mn đừng đặt nặng vấn đề là phải đúng thực tế quá nhé. Luv
Có part 2 rồi nhoé mn. Lên blog Lẩu Dê CoDu-Tình Yêu Xanh Mượt để đọc nhé. Còn không thì tối ngày 6/4 mình đăng nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoDu] every day
FanfictionỞ đây có CoDu! _____ Đã Hoành Thành với 12 chap trong vòng 2 tháng, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic nhỏ này của mình ♥️