Together

226 23 2
                                    


Hôm nay vừa về đến nhà là Dương nằm lên giường ôm chăn gối cười tủm tỉm một mình. Cái cảm giác được fan yêu quý vẫn luôn khiến cậu bồi hồi và cảm kích. Hôm nay sau khi tham gia họp báo phim xong Dưong đã được rất nhiều fan Sài Gòn, fan miền Trung hay thậm chí là đồng hương, những người sống ở tít miền Bắc vào đây để học tập đến thăm và xin chữ ký.

Fan trải lòng với Dương, bảo rằng Dương là động lực của họ, Dương là Vitamin của họ, là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống của họ thêm lung linh, việc gặp được Dương là việc mà họ rất mong muốn.

Những câu nói đó đã thành công làm Dương ôm gối khóc trong hạnh phúc. Dưong không phải người yếu đuối, nhưng những lời nói đó cũng thật sự quá đỗi chân thành rồi.

"Sao vậy ? Sao vậy Dương ? Ai dám bắt nạt bé à ?"

Nam vừa làm xong công việc đi về nhà, thấy người mình thương nằm trên giường thút thít thì liền chạy vào xem

"Có gì đâu nào...em..em ổn mà"

Dương nói với giọng hơi nghẹn.

Quần áo thì chưa tay, tóc tai thì rối, máy lạnh chưa bật làm mồ hôi của cậu chảy ra rất nhiều. Nam xót cho Dương, nhanh tay cởi áo khoá cho đứa trẻ trong lòng, cầm điều khiển bật điều hoà, ngồi dỗ cho đứa trẻ đó nín khóc.

"Kể anh nghe đi. Ai ức hiếp em?"

"Không có mà.."

"Vậy vì sao vừa về đến nhà đã khóc rồi ? Quần áo chưa thay, mặt mũi lắm lem, em biết anh xót lắm không ?"

Nam đưa tay lau đi nước mắt cho Dương, theo thói quen đút tay vào túi quần lấy ra bịch khăn giấy, chấm từng chút từng chút mồ hôi cho người nhỏ tuổi đang khịt mũi.

"Em khóc vì hạnh phúc mà"

Nam hơi ngạc nhiên, sau đó cũng trở về nét mặt bình thường mà lau mồ hôi cho cậu

"Hạnh phúc? Chỉ như vậy thôi?"

Nam đối mắt với Dương, dùng ánh mắt của mình mong Dương có thể nói ra sự thật

"Còn một chút..nhớ nhà nữa"

Nam dần hiểu ra nguyên nhân chính

"Em hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì những bạn fan của em rất yêu quý em. Họ làm cho em cảm thấy công việc ca hát của mình thật sự có ý nghĩa rất nhiều. Nhưng..nhưng em buồn là vì em không thể chia sẽ những niềm vui này cùng với mẹ. Đã lâu rồi, em cũng chưa về Hà Nội.."

Nước mắt Dưong lại ứa ra, Nam hốt hoảng đưa khăn lên lau nước mắt, nghe cậu tâm sự

"Ban nãy, có một bạn fan cũng người Hà Nội, đã tâm sự với em rằng cuộc sống sinh viên xa nhà khó khăn đến thế nào làm em nhớ đến cảnh em của khi xưa, cô đơn một mình chống chọi lại những người ghét em, cảm giác đó...khó tả lắm anh à"

Anh hiểu rõ cảm giác đó, vỗ về Dương bằng cách ôm cậu vào lòng, an ủi từng chút từng chút một.

"Những câu nói của bạn ấy..làm em nhớ đến những cuộc gọi điện thoại lúc trước kia khi em gọi về cho mẹ, hay những tin nhắn động viên an ủi em đến từ những người thân, em thật sự cảm kích họ lắm anh à"

"Anh hiểu cảm giác của em mà"

Dương ghì chặt tay mình, ôm lấy eo Nam

"Anh cũng từng như em. Chịu nhiều khó khăn và đau khổ. Nhưng giờ anh đã có em, có Uni5, có anh chị em trong công ty, có gia đình, và có Uni và có Treasure nữa, có những bạn fan luôn yêu thương và ủng hộ anh, điều đó khiến anh cố gắng. Vậy nên, bây giờ cả anh và em, hai ta đều đã không còn cô đơn nữa rồi"

Dương phì cười, sau đó gật gật đầu

"Em biết điều may mắn là gì không?"

"Là gì hả anh?"

"Là giữa lòng thành phố tấp nập và rộn rã như thế này, anh và em vẫn có nhau"

Dương cười mãn nguyện, những cái âu yếm của anh cũng ngày càng ngọt ngào hơn, những câu từ anh thốt ra càng làm tim cậu hẫng nhịp.

"Có anh là tốt nhất rồi. Còn giờ thì né ra cho em đi tắm"

"Sao bé lật mặt nhanh thế? Ơ...anh còn đang ôm ấp âu yếm mà sao bé nỡ đẩy anh ra"

"Em phải đi tắm rồi. Anh muốn thì tắm chung chứ đừng có lèm bà lèm bèm như bà già 80 tuổi như vậy"

"Tắm liền. Đừng đóng cửa..đợi anh. Đợi anh đợi anh tí"

#Tm

[CoDu] every dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ