[fic]
Vì trận cãi vả tối qua mà bây giờ cả hai người trẻ này đã đổi thân xác cho nhau. Nghe thì giống như mơ nhỉ, nhưng Dưong đã tự véo chân mình cả ngày rồi, rất đau, vậy thì hai người họ thật sự không hề mơ.
Dương vác thân xác của Nam đến phòng tập với đầu tóc bị vò cho rối bời. Với thân xác của Nam đi đâu Dưong cũng nom nớp lo sợ, sợ bị fan phát hiện rồi Dương nói gì đó không phải khiến fan có ánh nhìn khác về anh ấy nữa.
"ANH IM ĐI! Anh chẳng hiểu cho em gì cả, anh chỉ quan tâm đến công việc thôi, mọi chuyện tồi tệ xảy ra với em anh đều không biết và không quan tâm. Em ước rằng anh và em sẽ hoán đổi thân phận cho nhau trong vòng một ngày, rồi mọi cảm giác em phải chịu anh cũng phải chịu."
Đó là những gì mà Dưong nói để kết thúc cuộc cãi vả ngày hôm qua. Thở hắt ra một hơi, Dưong đẩy cửa đi vào.
Vừa vào, Dưong đã choáng ngợp với cảnh mọi người đều chăm chỉ luyện tập theo những bài tập từ đơn giản đến khó. Vừa ngân nga theo giai điệu, Dương phải tập làm Nam, phải tập di chuyển thật nhanh, động tác phải dứt khoát và phải chịu những gánh nặng mà Nam phải chịu.
Chào ngày mới bằng chế độ luyện tập khắc nghiệt khiến Dưong cảm giác..làm Võ Đình Nam chắc cũng không dễ dàng gì.
Phía Nam nằm ở nhà chuẩn bị đồ ăn nhưng kết quả lại làm tay Dương bị bỏng nhẹ. Việc làm này làm Nam day dứt không ngừng, chính vì một chút sự hậu đậu của mình mà Dương đã bị bỏng, bàn tay xinh đẹp của Dưong đã bị một vết đỏ làm cho nổi bật.
Vò tóc hồi lâu, Nam cảm giác bực tức. Tắt bếp đi vào phòng cầm điện thoại Dưong lên. Cả hai thống nhất sẽ sử dụng điện thoại của đối phương vì cả hai sẽ có những cuộc gọi điện cần đi gặp mặt ngay hôm nay.
"Hửm...cái gì đây?"
Nam nhìn thấy những mục ảnh của anh trong điện thoại Dương, một danh sách nhạc có tên "anh Nai" trong đó toàn những bài hát anh thích và những bài hát anh hay ngân nga và bài của anh với nhóm,..
Nam cười mỉm, em ấy rất yêu mình
Sắc mặt Nam hơi trầm xuống khi vào facebook của Dương. Vốn định vào rồi đăng nhập facebook của mình nhưng Nam đã thấy một thứ không nên thấy. Là một group anti Dương. Trong đó có những người fan của Nam, không ngừng đăng những bài viết mỉa mai và chửi mắng Dưong bằng những lời lẽ thô tục. Dưong đã tự mình tham gia một cái group toàn những người ghét mình và chỉ lặng lẽ xem họ mắng mình bằng những lời lẽ cay độc. Nam lặng lẽ đọc hết, đọc từng bài viết càng khiến tim Nam càng đau. Có những bài viết do chính fan của anh đăng tải lên, phản đối việc ghép cặp giữa anh và Dương và cho rằng sự việc công khai chỉ là chiêu trò quản bá...Nam chết lặng. Thật sự cảm thấy bản thân đã quá vô tâm với Dưong trong khi cậu ấy đã phải gồng mình vượt qua tất cả.
Làm Đỗ Hoàng Dưong cũng không hề dễ dàng gì...
Nam đi vào thay một bộ đồ để đến đón Dưong thì nhìn thấy trên chân và tay em có những vết bầm lớn nhỏ, hèn gì mấy hôm nay em cứ hay bảo là đau nhức, mặt quần áo cũng mặt dài tay, thì ra là tại em bị thương thành thế này.... Nhớ đến những ngày trước anh có vô tình nói với Dương rằng kỹ thuật nhảy của Dương chưa tốt cần tập luyện thêm nhiều, anh lúc đó không màng đến biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Dương..
Thay xong đồ Nam đi ra search công thức nấu cháo bò bầm, Dương nhất định phải được tẩm bổ. Nam chăm chú xem từng cái công thức trên những web khác nhau, cuối cùng cũng tìm được một cái công thức thích hợp với khẩu vị của Dương rồi một mình xoay sở làm thức ăn cho em bé nhà mình.
Một người như Nam, nếu tay mình bị thương sẽ để đấy cho qua. Vẫn là Nam, nhưng cái tay bị bỏng lại là của Dương, nên Nam cứ ngồi nhìn chằm chằm vào nó và tỉ mỉ chăm chút cho vết thương trên tay Dương.
...
Xác định giờ Dưong tan tầm đã đến, Nam phóng ra khỏi cửa với dáng vẻ hớn hở chờ đợi giây phút đón em người yêu.
Đến nơi Nam thấy mọi người đã về hết, còn mỗi mình Dương ngồi ôm chân trong căn phòng tối không bật đèn. Nam nhẹ nhàng đi đến, bật đèn phòng lên khiến Dương giật mình
"Thì ra là anh à?"
Nam nhìn Dưong thương xót, Dưong tiếp tục nói
"Một ngày làm Đỗ Hoàng Dương..anh thấy sao? Chứ em là em cảm thấy..một ngày là Võ Đình Nam..mệt chết đi được"
Dưong ứa nước mắt, nhận ra anh thật cực khổ mà Dưong chỉ suốt ngày trẻ con giận dỗi anh. Ăn cơm anh còn không có thời gian ăn, có kiệt sức đến mấy cũng không được nghỉ ngơi vì khi nhìn những đồng đội sát cánh cùng mình đang nổ lực..Dưong hay là Nam đều không thể nghỉ ngơi được.
Nam đi đến ôm em đang trong hình hài của mình, ôm em bằng vòng tay nhỏ bé của em, vỗ vai an ủi
"Một ngày làm Đỗ Hoàng Dương..cũng khó khăn lắm ! Anh nghĩ thông rồi..từ nay về sau, anh sẽ để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn. Làm ơn đừng tự mình chịu đựng nữa.. em có anh để chia sẽ chưa đủ tốt à? Không nói gì với anh mà im lặng chịu đựng nó là anh giận đó"
Dưong ôm chặt Nam nức nở..và không biết bằng cách thần kỳ nào đó cả hai đã hoán đổi linh hồn lại cho nhau. Một ngày đã trải qua như vậy, đã đủ rồi.
"Về nhà nào..hôm nay anh đã nhọc lắm mới nấu được cho em nồi cháo siêu ngon đó, lên lưng anh cõng về, rồi hai đứa mình cùng nhau thư giản"
Dương lặng lẽ leo lên lưng Nam, hai người cùng nhau đi về, đường đông người ai cũng nhìn họ, nhưng có gì quan trọng đâu chứ, cả hai người họ đều đang nhìn về phía trước, ngẩng cao đầu mà bên nhau
"Anh cho có nhiều tiêu không đấy?"
"Vừa đủ luôn á"
"Thật khônggggg? Nhiều quá là bé không ăn đâu đó"
"Cam đoan với bé, vừa đủ"
Dù nói vậy, nhưng Dương vẫn mãn nguyện ăn hết bát cháo của Nam làm mặc dù nó có hơi nhiều tiêu. Vậy thì sao chứ, anh người yêu của Đỗ Hoàng Dương xuống bếp mà, có đổ hết cả hũ tiêu vào, Dưong cũng cam tâm tình nguyện mà ăn hết.
#Tm
Bận thi cử quá nên mình không up fic được nhiều và đều nhưng mà yên tâm mình vẫn luôn suy nghĩ để viết fic cho mn. Đợi mình thi xong đợt này mình sẽ chuyên tâm viết cho mn đọc. Nhớ chờ mình 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoDu] every day
FanfictionỞ đây có CoDu! _____ Đã Hoành Thành với 12 chap trong vòng 2 tháng, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic nhỏ này của mình ♥️