"Suy nghĩ lại thật kỹ đi mà Nam"
Nam ngồi ở trên giường, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa không ngừng trút xuống
"Em suy nghĩ kỹ rồi đó chứ"
"Đừng mà Nam. Dương nó không muốn em làm vậy đâu ! Đừng làm thí nghiệm đó, nha em?"
Nam xoay mặt vào nhìn anh Phúc, mỉm nụ cười tươi trong khi nước mắt đã chảy ướt hết cả mí mắt
"Không sao đâu mà anh"
"EM ĐỪNG TỰ HÀNH HẠ MÌNH NỮA MÀ NAM. ANH XIN EM ĐÓ"
"Để em sống trong nỗi nhớ như thế này, thì làm sao mà em chịu được hả anh?"
"Em đừng cố chấp nữa. Cái phương pháp xoá trí nhớ đó không có hiệu quả đâu. Chưa ai thử qua cả. Và bây giờ em đem bản thân mình đi làm "chuột bạch" cho cái thí nghiệm khốn nạn đó hả? Em muốn quên sạch mọi thứ về Dưong sao? Em muốn sống trong khi bị rỗng phần kí ức của 7 năm qua à? Dưong đã bên em 7 năm để đổi lấy việc khi em ấy chết đi mà em không nhớ gì về em ấy hả?"
"CHỨ ANH MUỐN EM PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? Tại sao chỉ còn một mình em là sống chứ? Tại sao hả? Tại sao ? Chuyến đi đó của tụi em đã sẽ rất lãng mạn rồi mà ? Em muốn cho em ấy bất ngờ nhưng tại sao? Nhẫn cưới cũng đã đeo rồi, cầu hôn cũng xong cả rồi, nhưng..nhưng mà..tại sao lại xảy ra tai nạn chứ ? Tại sao ? Cùng đi chung xe nhưng tại sao chỉ có em sống sót hả?"
Nam mất bình tĩnh đập đi cái đèn ngủ mà Dương mua cho anh, không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã khỏi giường.
Nam vừa khóc vừa nhìn đôi bàn chân đang run lẩy bẩy nhưng không thể tự chủ đứng lên được.
"Tại sao không để em chết với Dưong đi ? Em sống làm gì khi chân em..chân em bây giờ đi cũng không được? Suốt ngày chỉ nằm như một thằng thiểu năng mà nhớ đến em ấy. Em..em mệt lắm rồi. Mỗi khi nhắm mắt em có thể nghe thấy giọng nói của em ấy vang lên bên tai rằng em ấy rất hạnh phúc, nhưng khi mở mắt ra thứ duy nhất em thấy là một mảng đen bao trùm em, nó khiến em đầy thất vọng"
Phúc đến ôm Nam, vỗ về thằng em trai ngốc. Nước mắt của Phúc chảy khi nghe thằng em ngồi nói, y biết chứ, y nhìn thấy mà. Y thấy anh đêm nào cũng hét lên trong vô vọng sau đó đập vào chân mình. Có nhiều hôm anh điên tiết cầm dao định đâm vào chân để xem..chân mình liệu có đau hay không? Mọi người đều cố gắng ngăn cản những hành vi đó, nếu không thì cũng không biết Võ Đình Nam bây giờ có còn ngồi đây không nữa
"Chân em..chân em có cơ hội chữa khỏi mà Nam."
"Nhưng tim em thì có một lỗ hỏng lớn rồi anh à."
"Được rồi..anh không ngăn em nữa. Nghỉ ngơi đi..rồi mai em sẽ quên hết"
Đỡ Nam nằm lại trên giường, Phúc dọn mảnh vỡ trên sàn sau đó ra ngoài trả lại cho Nam không gian yên tĩnh.
Phúc biết sẽ chẳng ai cản đựoc Nam làm cuộc trị liệu này nhưng biết sao được. Nhìn đứa em trai của mình suốt ngày sống không bằng chết như vầy Phúc cũng chịu không nổi. Vậy thì thà quên hết đi..để Nam có một cuộc sống mới..tốt hơn.
..
"Cậu thư giản đi. Hãy trải lòng một chút, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành"
Cô y tá nói
"Vì sao cậu muốn "xoá trí nhớ"?"
"Vì..tôi muốn quên đi một người tôi yêu. Cậu con trai nhỏ đó đã qua đời vì một tai nạn xe hơi vào..vào 3 tháng trước"
Các vị bác sỹ ở trong căn phòng đều im lặng, lặng nhìn cậu con trai đang nằm trên giường chảy nước mắt
"Cậu đã ký xong thủ tục chưa? Trong đó có ghi cậu là người trị liệu đầu tiên đó"
"Tôi ký rồi. Tôi tự nguyện mà"
"Vậy giờ cậu hãy thả lỏng nào. Chúng tôi sẽ đẩy cậu vào trong cổ máy, trong lúc đó cậu hãy nhớ lại những ký ức về chàng trai kia, từ những ký ức vui nhất đến những ký ức buồn nhất. Sau đó...những ký ức về người đó..sẽ hoàn toàn mất."
"Tôi đã hiểu"
"Cố lên"
Cô y tá đẩy Nam vào bên trong cổ máy.
Những ký ức xinh đẹp dần dần ùa về
"Trả cho em lọ sáp vuốt tóc nè, cảm ơn nhiều nha"
"Dưong của em đâu rồi ?"
"Ta thị tẩm nàng nghe?"
"Đâu..bé bị đau mắt đỏ"
"Đừng có lo. Phim hết rồi đúng hông? Dù phim có hết thì anh vẫn ở đây mà'
"Không sao mà anh đây rồi"
"Anh..anh đánh đi"
"Em tin anh Nam"
"Này này đừng có nói như thế nhá. Em không đồng ý đâu. Anh Nam, anh Vinh xỏ lá"
"Bọn mình real nhá"
"Em đã sẵn sàng mất cái còn nguyên chưa?"
"Thầy ơi...thầy ơi"
"Anh Nam lúc nào cũng đúng hết á"
Nam mỉm cười khi nhớ lại những ký ức đó. Bỗng chốc..Nam không muốn quên đi nó, Nam muốn thét lên rằng hãy dừng lại đi nhưng đã quá muộn rồi.
Trong khoảnh khắc những ký ức kia sắp tan biến, Nam đã thấy Dương. Dưong đã đến ôm anh, cạ mũi vào mũi anh, nói
"Sống tốt nhé, em chờ anh"
...
"Cuộc thí nghiệm đã thành công và không để lại bất kì triệu chứng gì !"
Mọi người đến bệnh viện thăm hỏi Nam.
Phúc nhìn đứa em nhỏ hỏi
"Này..Nemo của em, là ai?"
"Là ai hả anh? Em không biết?"
Phúc nhìn thằng em sau đó mỉm cười, ừ..nó quên thật rồi.
Trong trí óc của Nam bây giờ chỉ có những hình ảnh không rõ ràng, những ký ức lộn xộn, và hình ảnh của một người con trai mập mờ không thấy rõ
"Dương?"
#Tm
Mọi yếu tố trên như thí nghiệm, phương pháp, hay quá trình trị liệu blabla đều không có thật nha mn. Có đoạn hồi tưởng lời nói là có thật thôi. Một fanfic đổi gió nên mn đừng nghĩ nhiều nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoDu] every day
FanfictionỞ đây có CoDu! _____ Đã Hoành Thành với 12 chap trong vòng 2 tháng, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic nhỏ này của mình ♥️