Chương 9: Hạnh Phúc Trở Lại

68 6 0
                                    

- Anh đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Nếu em còn gần gũi với cậu ta thì đừng hỏi sao anh không về nhé!

Hạo Tích với một bản mặt đen thùi lùi, gằn từng tiếng rõ to.

- Anh, anh à! Làm thế với ân nhân mình không có hay đâu. Với lại em với anh ấy đâu phải là loại quan hệ đ...
- Ồ, nay lại còn "anh ấy" luôn nhỉ? Ngọt ngào quá đi mất.
- Á, chết...
- Hứ! Anh giận rồi!

Hạo Tích với một cái môi bĩu thiệt là bự, hầm hừ giậm chân đi mất.

- Chết rồi, em lại chọc anh ấy giận nữa rồi, làm sao bây giờ? Hức.

Thái Hanh tủi thân ngồi bẹp xuống đất, vừa bĩu môi vừa khóc thiệt to như trẻ con.

- Ơ hai cái đứa này. Bây có phải con nít nữa đâu, đứa nào đứa nấy cũng bĩu cái môi đến muốn rớt ra luôn rồi. Ai không biết còn tưởng tụi bây đang đóng phim gì drama lắm.

Uông Tử Dật lắc đầu cười trừ. Hai cái đứa này trẻ con quá đi mất. Lớn đầu rồi còn chơi trò giận dỗi. Giờ mình phải làm sao để giúp hai đứa nó làm lành đây? Thiệt cái tình. Hai đứa nó quen nhau cũng ít nhất 3 năm rồi. Mà tuần nào cũng phải gây ít nhất một lần. Mình toàn phải nghĩ cách cho tụi nó làm lành. Haizz. Cái số tôi sao khổ thế. Lại đi vớ phải hai cái đứa thần kinh này...

- Thái Hanh, em lục tủ đồ của Hạo Tích lấy một cái áo sơ mi sạch rồi đem đi tắm đi.

Vừa nói xong, Tử Dật chạy đi mất.

Đằng xa xuất hiện một cục bự ngồi ngay bờ hồ. Đích thị là Hạo Tích không lẫn vào đâu được.

- Hạo Tích, Thái Hanh hình như không chịu nghe lời em nữa. Nãy em vừa chạy đi là em ấy chạy ngay vào nhà, cầm mấy cái thứ em tặng với vẻ mặt giận dữ lắm, kiểu như "đã vậy rồi thì em càng làm trái lời anh, cho anh giận chết luôn!". Sau đó em ấy đóng cửa lại nên anh không biết rõ em ấy làm gì. Chỉ nghe tiếng la của em ấy thôi.

Hạo Tích giận đùng đùng chạy phắt về nhà. Rồi mở cửa cái rầm.

- Thái Hanh! Em...!

Cảnh tượng trước mặt Hạo Tích là Thái Hanh với cơ thể trần truồng, ướt đẫm, và đang mặc áo sơ mi của hắn lên.

Uông Tử Dật đã lẻn đi từ lúc nào.

Hí hí. Chiêu này lại thành công rồi!

Lúc này hai người nào đó mới hiểu ra chiêu trò của thanh niên kia. Nhưng giờ có muốn tính sổ cậu ta cũng muộn rồi. Giờ tính chuyện trước mắt đã.

Hạo Tích luồn tay ra sau đóng cửa lại. Chỉ kịp thấy một con sói đang chuẩn bị lao vào con thỏ.

"Hạo Tích! Á! Ưm...aa...aa...tha cho em hôm nay đ...! Anh làm gì đó? Aaa! Aaa! Ưm! Ưm! Bỏ ra đi mà! Aaa! Sướng quá! Á không phải, sáng nay đã làm rồi, giờ làm nữa...ưm...aaa...aaa...thì sao mai em đi nổi á! Dừng lại đi anh! Em bắn mất! Hức. Anh ác với em quá."

Thái Hanh tủi thân khóc nức lên.

"Hôm nào anh cũng phải làm em ít nhất hai lần anh mới chịu được sao?"
"Ừ đúng rồi đó."
"..."

[HopeV] Tôi Là Omega Đấy Thì Sao ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ