Chương 12: Trưởng Thành

44 3 0
                                    

Uông Tử Dật vì đỡ thay cho Thái Hanh, bây giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường thều thào.

"Xin lỗi anh rất nhiều, vì em mà anh bị thương nặng như vậy..."
"Ngốc, đó không phải là lỗi của em."
"Đến chăm sóc cho anh bọn em còn không làm được, bọn em phải về rồi. Anh, không thể ở lại thêm sao?"
"Đừng như thế, anh ổn mà. Hai đứa mau đi đi, đừng để hắn chờ lâu. Anh sẽ mau khoẻ thôi mà."
"Sau này ổn định rồi bọn em nhất định sẽ về thăm anh. Giờ bọn em đi rồi, anh phải ngủ lấy sức đó!"
"Ừ biết rồi. Đi mau đi. Chúc hai đứa thượng lộ bình an."

Lần đầu tiên gặp hai đứa, một đứa thì trôi dạt bờ biển, nửa sống nửa chết, một đứa thì tàn tạ, mang vẻ mặt tuyệt vọng một mình đi khắp nơi tìm người mình yêu. Cả hai đứa đều bằng một cách nào đó rất tự nhiên bước vào cuộc sống của tôi. Từ khi nào mà mỗi ngày trôi qua đều được nhuốm rất nhiều sắc màu. Bây giờ chúng nó phải về với nơi chúng thuộc về, ông trời lại nỡ lấy đi tất cả những thứ quý giá của tôi. Ác quá. Thà ngay từ đầu đừng mang đến cho tôi sự hy vọng này, hy vọng tôi lại có thể được vui vẻ lần nữa. Ngày nào cũng nghe tiếng hai đứa cười đùa, trêu ghẹo nhau, ngày nào cũng chăm sóc cho hai đứa. Bây giờ đã không còn ai, lấy ai cho tôi chăm sóc? Từ lâu về trước, tôi đã bị cướp đi tất cả mọi thứ, đến cả tuyệt vọng cũng không còn. Khi con người đã đạt đến một mức độ tuyệt vọng, sẽ muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cuộc sống của mình. Khi đó có một người, giống hệt như hai đứa, đã cứu tôi khỏi sự tăm tối đó. Nhưng không lâu sau người đó phải đi, để lại mình tôi bơ vơ. Tôi sau đó suýt nữa lại nghĩ quẩn. May sao tôi đã suy nghĩ lại, cuộc đời này, còn rất nhiều người, hy vọng sau này sẽ xuất hiện người khiến tôi tìm lại được chính mình. Hiện nay người đã xuất hiện rồi, nhưng sớm phải đi. Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Tôi, phải làm gì? Nói thì nói thế, liệu tôi có thể suôn sẻ vượt qua được cú sốc tâm lý này hay không? Tôi bây giờ chỉ còn lại một mình. Chỉ, có một mình. Không còn ai nữa. Không ai thật lòng thương tôi. Tôi lại bị bỏ rơi rồi. Hức. Tôi, không muốn bị bỏ rơi. Không muốn đâu. Hức. Ai đó, hãy cưu mang tôi. Tôi có thể làm nô lệ cũng được. Chỉ cần cho tôi biết tôi còn tồn tại. Tôi, rốt cuộc còn tồn tại trong mắt người hay không? Ai đó, hãy cho tôi biết.

"Híc. Hai đứa. Anh nói dối đó. Đừng bỏ anh. Hai đứa đừng đi được không? Anh không muốn lại ở một mình. Anh...!"

Thái Hanh nhẹ nhàng ôm đầu của Tử Dật vào lòng, vuốt nhẹ.

"Không sao đâu anh. Anh sẽ không sao hết. Cảm ơn anh vì những ngày vừa qua, khi tụi em đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, là anh đã cứu tụi em trở về. Anh đã cưu mang, chăm sóc tụi em hết mực. Bây giờ tụi em phải trở về rồi, trở về với nơi tụi em thuộc về. Sau này, có cơ hội tụi em sẽ quay về đón anh. Nhé! Anh đừng buồn nữa. Hãy nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời chia xa. Tụi em sẽ còn quay lại. Anh có nguyện ý chờ không?"
"Anh...anh...hức. Anh, sẽ chờ."
"Cảm ơn anh. Bây giờ tụi em đi nhé! Dù sẽ lâu đấy nhưng tụi em nhất định sẽ trở về. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, chờ đến ngày tụi em về. Đừng nghĩ quẩn. Nhé! Tạm biệt anh!"
"Tạm biệt hai đứa. Gặp lại sau!"

[HopeV] Tôi Là Omega Đấy Thì Sao ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ