Chap 5

2.8K 94 3
                                    

Chap 5

Nằm thêm một lát nữa, anh ngồi dậy ra chuẩn bị bữa sáng cho hai chúng tôi. Từ khi tôi có tiểu Byun, tay nghề nấu ăn của anh lên cao hẳn, không còn như những ngày đầu cưới tôi nữa. Nhưng trông thấy anh loay hoay trong bếp mà lại là việc chỉ dành cho phụ nữ thế này thì tôi cũng thấy tội anh, muốn ra giúp gì đó cho anh nê cũng chầm chậm ngồi dậy bước ra khỏi giừơng, tiến về phía phòng bếp một cách thật cẩn thận.

- Baekhyun! Anh cần em giúp gì không? - Tôi khẽ kêu lên vì sợ anh mắng.

- Taengoo!!! Sao em lại ra đây? Mau vào trong nằm nghỉ đi! - Anh nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi biết gì cũng bị anh đuổi vào như thế này kia mà. Nhưng mà bây giờ vào lại trong đó, vừa mệt vì phải di chuyển vào trong đó, vừa chán khi ở một mình, lại còn đau nhức khắp người vì nằm nhiều nữa chứ. Thôi, thà ở đây ngắm anh nấu ăn còn vui hơn. Nói rồi tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, mặc kệ những câu nói của anh. Rồi anh lớn giọng sau một đoạn hội thoại chẳng đâu vào đâu của hai chúng tôi.

- Anh cần em giúp gì không?

- Em vào nằm nghỉ đi!

- Hôm nay anh nấu món gì vậy? Em không thích ăn cá nữa đâu!

- Em cứ vào nằm nghỉ đi, anh nấu xong sẽ gọi em ra.

- Wow! Mùi thơm quá! Tay nghề anh lên cao lắm đấy nhé!

- Anh nhắc lại, đừng ngồi đấy nữa, mau vào trong nghỉ ngơi đi!!!

- Sau này em phải nhờ anh chỉ giáo mới được!

- KIM TAEYEON!!!!

Anh bất ngờ lớn giọng khiến tôi giật hết mình, tay vô thức sờ lên bụng. Tôi gắt lên. Chỉ là muốn ngồi với anh cho đỡ chán thôi mà, sao anh cứ muốn tôi vào trong đó chứ, cứ như bị nhốt vào một nơi chỉ có cái tự kỉ trong đó thôi vậy, nhạt nhẽo.

- Anh làm gì mà lớn tiếng với em vậy chứ??

- Anh xin lỗi! Nhưng bây giờ em vào trong đi, anh còn phải nấu ăn.

- Sao anh cứ bắt em vào đó vậy chứ? Em không thích! Em không muốn!!!

Tôi thật sự tức giận đấy. Anh không hiểu được sự chán nản của tôi khi cứ nằm yên trên giừơng thôi sao? Tôi cố kiềm chế để nước mắt không rơi mà ảnh hưởng đến đứa bé như nó không nghe lời tôi, cứ cứng đầu lăn xuống hai bên má.

- Này! Đừng khóc mà Taengoo!! Anh xin lỗi, được chưa?... Nín đi nào!!

Anh dỗ dành tôi cứ như một đứa trẻ làm tôi thêm giận, cứ thế tôi khóc thoải mái luôn, cho bõ ghét.

Nhìn tôi khóc thế này làm anh hoảng loạng, Baekhyun cứ luôn miệng bảo tôi đừng khóc, luôn miệng dỗ dành tôi rồi lau nước mắt cho tôi. Thật sự anh cứ làm thế này, tôi chỉ muốn làm nũng với anh mà thôi.

- Thôi được rồi, anh không bắt em vào trong đó nữa, em nín đi kẻo ảnh hưởng đến con bây giờ.

Tôi thôi khóc, một phần là nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh cũng không nỡ, một phần là có lẽ vì khóc nên bụng tôi hơi đau, nhưng tôi sẽ không nói với Baekhyun đâu, mắc công anh ấy lại lo lắng.

[LONGFIC] Nhật ký làm mẹ của Kim Taeyeon [BaekYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ