Chap 10

2.1K 86 19
                                    

Chap 10

...Tại khoa nhi ở bệnh viện...

- Byun Baekyeon....

Tiếng cô y tá gọi to tên của Yeonnie khiến tôi giật mình.Vì quá lo lắng đến tình hình hiện tại của con nên tôi đã lơ đi mọi thứ xung quanh,kể cả ông chồng đáng yêu ngồi kế bên.Đôi mắt tôi chỉ đăm đăm lên khuôn mặt của Yeonnie,con bé vẫn sốt,nhưng có lẽ khóc quá nhiều nên Yeonnie đã kiệt sức,lặng thinh trên tay tôi không hề cựa quậy.Là một người mẹ tôi cảm thấy như ngồi lên đống lửa,mặc dù cô y tá hồi nãy đã trấn an tôi là con bé sẽ không sao nhưng tôi vẫn lo.Ôi cái bệnh viện chết tiệt,tại sao khám bệnh mà cứ phải chờ bốc số tới lượt cơ chứ !!! Bản tính nóng nảy của tôi bộc phát.Aigoo điều này cũng dễ hiểu thôi mà,làm gì có bà mẹ nào mà không lo cho con kia chứ !!

-Này..y tá gọi tên kìa...em thả hồn đi đâu vậy ? Chúng ta vào trong thôi !!! – Baekhyun vỗ nhẹ vai tôi.

- À,vâng....- Tôi giật mình nhìn anh,rồi vội vàng bế Yeonnie vào bên trong phòng khám của bác sĩ.Baekhyun cũng theo tôi vào trong.

Đúng là phòng khám bệnh cho trẻ con !!! Vừa mở cửa bước vào là tôi đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt so với bên ngoài.Không còn mùi bệnh viện nồng nặc đến nhức đầu mà thay vào đó là một mùi thơm dễ chịu.Những mảng tường xanh khô khan được thay thế bằng hình vẽ nhiều con thú ngộ nghĩnh,có cả Pororo rồi Doraemon,đủ màu xanh đỏ tím vàng trông rất vui mắt.Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi ngay chiếc bàn trước mặt.Cô mặc một bộ quần áo bác sĩ màu hồng cùng với một chiếc tai thỏ trên đầu nhìn khá kỳ cục và đôi chút dễ thương,đến cả chiếc ống nghe đeo trên cổ cũng được dán hoa nốt...^^! Cô niềm nở từ ghế ngồi bước tới chào đón chúng tôi...

-Chào chị,mời chị ngồi ạ...Chị đưa bé đến khám bệnh à !!!..- Có vẻ cô bác sĩ này khá vui tính.

"Ôi tôi mới bước qua tuổi 37 thôi đừng gọi tôi là chị chứ " – Tôi nở nụ cười méo mó đáp lại cô rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Bác sĩ,cô xem dùm con tôi với...Cháu nó sốt quá !!! – Baekhyun đứng cạnh bên tôi mở lời với cô bác sĩ...Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Yeonnie.

- Vâng..đó là nhiệm vụ của tôi...Cho hỏi bé nhà anh chị mấy tháng rồi ạ ? – Cô bác sĩ cười tươi rồi tháo chiếc ống nghe trên cổ xuống đeo vào tai.

- Hai ngày nữa là tròn một tháng....- Tôi nói...Vừa dứt lời thì khuôn mặt của cô bác sĩ trẻ đanh lại có vẻ nghiêm trọng...Cô đưa ống nghe lên ngực Yeonnie và bắt đầu nghe nhịp tim...

- Gần đây bé có biểu hiện bất thường gì nữa không ạ ? – Cô bác sĩ hỏi,tay vẫn liên tục xem xét cơ thể rồi chân tay của con tôi các kiểu.

- À không...Yeonnie chỉ mới phát sốt sáng nay thôi...nóng bỏng tay luôn,kèm theo khóc như chưa bao giờ được khóc ấy.Tôi hoảng quá nên mới lật đật đưa đi bệnh viện ấy chứ,mọi ngày thì không sao cả,cháu nó khỏe lắm bác sĩ !!! – Baekhyun liến thoắng nói với khuôn mặt không thể nào ngơ hơn làm cô bác sĩ bụm miệng phì cười.

- Hì...anh chị biết đấy,thường trẻ con dưới 3 tháng tuổi rất hiếm khi nào bị bệnh,do các kháng thể miễn dịch tốt có trong sữa mẹ đã bảo vệ cho bé.Tuy nhiên trường hợp bé nhà anh chị thì tôi nghĩ bé chỉ bị cảm sốt bình thường thôi,có thể sau sinh cơ thể mẹ bị thiếu chất nên sữa mẹ hơi nghèo dinh dưỡng vì vậy bảo vệ bé không hiệu quả,hoặc là bé bị thiếu hơi mẹ nên quấy khóc là chuyện bình thường không việc gì đáng lo ngại cả....Thường thì trên 3 tháng nếu bé chỉ bị sốt thì cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp thông thường tại nhà như lau mình mẩy bằng nước ấm hoặc dùng miếng dán để hạ sốt , nhưng con anh chị mới 1 tháng thôi nên đưa tới bệnh viện là tốt nhất đó...- Cô bác sĩ ôn tồn giải thích,tay ghi ghi thứ gì đó lên sổ khám bệnh.

[LONGFIC] Nhật ký làm mẹ của Kim Taeyeon [BaekYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ