Chap 14

1.1K 53 17
                                    


Chap 14

Ào ào...Seoul mới sáng sớm đã mưa như trút nước,khắp nơi đều nhuốm một màu trắng xóa ướt át buốt lạnh của màn mưa thăm thẳm,cơn gió đầu đông thỉnh thoảng lại rít lên từng đợt làm cho tất cả mọi thứ như bị nhấn chìm, co ro,tê dại trong cái lạnh đến thấu xương.Mùa đông năm nay sao đến nhanh quá,nhanh một cách vô tình.Không khí ở phòng tang lễ số 16 bây giờ vô cùng lạnh lẽo,cô đơn và đau đớn tận cùng.Cô bạn thân của tôi ngồi thẫn thờ ở một góc,trong bộ hanbok đen tang thương,đôi mắt cậu ấy vô hồn nhìn chăm chăm lên di ảnh của chồng mình nằm giữa một làn hoa trắng xung quanh mặt chiếc quan tài vừa mới đóng nắp và được đặt vào ngay vị trí trang trọng nhất của phòng lễ.Bên cạnh cậu ấy là hai cô con gái Nana và Nini,chúng cứ ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh,rồi lại tò mò nhìn vào chiếc quan tài ở đằng trước với đôi mắt ngây ngô khó hiểu của con trẻ.Nhìn hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn lùm xùm trong bộ đồ đen ấy mà lòng tôi bất chợt xót xa đến đau nhói,chúng nó còn quá bé để cảm nhận được nỗi đau mất ba lớn lao cùng nỗi khốn khổ từ đây sẽ đè nặng lên đôi vai của mẹ chúng.

- Umma,tại sao ở kia họ lại để hình của appa thế,appa đâu rồi ạ ? Ơ kìa,sao umma lại khóc thế,cười lên đi chứ !!! – Nana thơ ngây quay qua vỗ nhẹ lên má của Tiffany.

- Appa con...appa con...đi xa rồi con ạ,hic !!! – Tiffany không nén nổi sự xúc động của mình nên mắt lại đẫm nước,nhưng có lẽ cậu ấy không muốn cho hai đứa con gái thấy sự yếu đuối của mình nên cố gắng ngăn không cho nó trào ra.

- Nhưng đi xa là đi đâu vậy umma ? Khi nào appa mới về đây,tụi con chờ mãi từ hôm qua đến giờ mà chẳng thấy appa gì cả,hừ kì này appa mà về em sẽ không thèm nhìn mặt đâu,còn chị cũng không được nhào tới nũng nĩu như mọi khi đâu nhé !!! – Nini hoạnh họe nói với Tiffany rồi quay sang nói nhỏ với Nana, xong hai con bé nhìn nhau cười tươi tỏ vẻ đắc chí,chắc là chúng lên kế hoạch gì với ba chúng đây mà,đúng là lũ quỷ nhỏ !!! Tôi khẽ cười vì sự ngây dại của chúng nhưng nhận ra là đôi vai của Tiffany đang dần run lên,mắt cậu ấy nhắm nghiền lại nên vội vàng bước tới kéo hai chúng nó ra bên ngoài,để lại sau đó là tiếng khóc gục xuống đau đớn của Tiffany.

Tôi ngồi lên một chiếc ghế ở ngoài hành lang,nhẹ nhàng kéo hai cô bé lại ngồi vào lòng mình,tôi cứ thế im lặng ôm hai tụi nó cho đến khi Nana ngẩng mặt lên nói với tôi.

- Cô Taeyeon à,hôm nay con thấy mọi người lạ lắm nhé !!! Ai cũng mặc đồ đen hết,umma này,cô Taeyeon và cả con với Nini cũng mặc nữa,haizz con ghét màu đen !!! – Con bé thở dài như bà già.

- Vì hôm nay là đám tang của appa tụi con,nên tất nhiên là chúng ta đều mặc màu đen cả Nana à !!! – Tôi cố nở nụ cười nhìn con bé nhưng trong lòng thì đau như cắt.

- Đám tang ?!..là cái gì thế ạ ? – Nini kế bên giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.

- Tức là,khi một người nào đó rời bỏ thế gian này để bay lên trời,thì chúng ta sẽ tổ chức lễ tang để đưa tiễn họ !!!

- Có nghĩa là...appa con đã bay lên trời rồi,appa con sẽ không bao giờ trở về nữa đúng không cô ? – Nana trầm tư nói,giọng của nó phảng phất nỗi buồn.Có lẽ con bé đã hiểu ra được vấn đề nên nó bắt đầu sụt sùi,rồi nó quay sang gục đầu vào lòng tôi một cách im lặng che đi những giọt nước mắt của mình.Nó là một cô bé rất có cá tính,tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ của nó rất chín chắn và mạnh mẽ giống y như Tiffany,đặc biệt là con bé không bao giờ khóc trước mặt người khác.

[LONGFIC] Nhật ký làm mẹ của Kim Taeyeon [BaekYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ