Chương 1(2)

371 43 2
                                    

Chương 1(2)

Edit: Patronus

[Nhiệm vụ: Nói câu nói kinh điển với Lý Thái Hà "Nếu không phải là cô ấy, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em".]

Sở Sở: Ngươi muốn ta nói thì ta sẽ nói à, mặt mũi ta biết để ở đâu?

Giọng nói xa lạ lại xuất hiện, rõ ràng là không hài lòng với hành vi khác thường của Sở Sở, có ý cảnh cáo. "Vầng hào quang nữ phụ hung ác" trên đầu Sở Sở có chút mờ đi, nhưng cô vẫn đắm chìm trong ở trong tình tiết truy bắt của các chú cảnh sát nên không để ý.

Sở Sở ăn mềm không ăn cứng, ai mà bắt cô làm gì cô sẽ chống đối lại ngay, vô cùng phản nghịch. Có giỏi thì đến mà xóa sổ cô đi này, nhỡ đâu vì vậy mà có thể quay trở về thế giới thực thì sao?

Lúc đọc tiểu thuyết, cô đã cảm thấy nữ phụ này có vấn đề rồi, hiện giờ xuyên sách chính là thời điểm thích hợp nhất.

Là một công dân tốt sống ngay thẳng và tuân thủ pháp luật, cô đang dự định tự mình kết kiễu chính mình, tuyệt đối không để bất kỳ một kẻ xấu nào làm xằng làm bậy!

Sở Sở thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Lý Thái Hà, nhíu mày nói: "Sao anh vẫn không hành động thế? Mau cho tôi mượn điện thoại di động, tôi gọi cho cảnh sát tự thú, tranh thủ được giảm tý án."

Lý Thái Cực nghiến răng nghiến lợi nói: "... Cô là cố ý khiêu khích phải không?"

Sở Sở vẻ mặt ngỡ ngàng: "Tôi là thật lòng tự thú đó! Tôi làm sai thật mà"

Lý Thái Hà thấy vậy vô cùng tức giận: "Ai mà không biết lai lịch của cô, cô chắc chắn là phía cảnh sát không dám làm gì cô, có chỗ dựa nên không sợ chứ gì!"

[Nhiệm vụ: Nói câu nói kinh điển với Lý Thái Hà "Nếu không phải là cô ấy, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em".]

Giọng nói kỳ lạ nhắc cô lần thứ ba, dường như cũng đang ở bờ vực của sự kiềm chế giống như Lý Thái Hà.

Sở Sở nghe xong, chính nghĩa lên án: "Cho dù hoàng thượng phạm pháp cũng chịu tội như dân! Lý Thái Hà, không ngờ anh lại là một tên hèn mọn như vậy, còn sợ đắc tội con nhà quan sao? Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, ngồi tù mà chưa đủ mười năm thì tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài"

Lý Thái Hà bị lời này của cô làm cho tức giận đến ói ra máu, thấy Sở Sở thật hung hăng coi trời bằng vung, anh ta run rẩy nói: "Được, hay lắm ... cô đừng có mà đắc ý quá, Sở Ngạn Ấn có thể bảo vệ cô lúc này, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời!"

Ring---

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc cãi vã gay gắt giữa hai người. Lý Thái Hà nhận điện thoại, sau khi nghe tin, sắc mặt hơi trầm xuống, đáp: "... Được rồi, tôi quay lại ngay."

Anh cúp điện thoại, oán hận nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: "Cô nên vui mừng vì mình không sao, không thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

Sở Sở chê bôi thẳng mặt : "Bảo anh báo cảnh sát thì anh cũng không phục, anh định không để yên cho ai hả?"

Lý Thái Hà: "..."

Tôi mang hào quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ