Chương 14(2)

157 27 2
                                    

Edit: Patronus

"Dừng! Chú ý trạng thái của nhân vật, lời thoại gì thế hả? Lại lần nữa!"

"..."

Lương Linh không ngừng bị Sở tổng dày vò, về sau mỗi lần cô ta ngồi trong phòng nghỉ, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại đoạn hồi ức đau khổ này, nhớ lại những ngày bị đầu độc tinh thần một cách tàn nhẫn. Cô ta không biết đã phải tập luyện với Sở tổng bao nhiêu lần mới đạt được hình tượng nữ phụ độc ác giống như trong suy nghĩ của đối phương.

Lương Linh: Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn trở thành một người tốt.

Sau trò hề trong phòng chờ này, mấy đạo điễn kìm không được mà phát ra những tiếng cười như lợn kêu, thay phiên nhau gáy loạn trong nhóm chat.

-Ha ha ha ha má nó chứ sụp độ hình tượng rồi, tôi đoán khéo cả đời này Lương Linh cũng không dám giành phòng nghỉ nữa đâu!

-Giống y xì đúc mấy lời giáo viên cấp 2 của tôi vẫn hay nói "Không phải em thích nói chuyện sao? Nào, mời em lên bục giảng nói đến khi nào chán thì thôi" Lương Linh thích ra vẻ ta đây đúng không? Sở tổng cho cô ta vênh váo cả một buổi chiểu, đến khi nào không còn vênh được nữa thì thôi.

-Sở tổng đúng là mẹ đỡ đầu của các bộ phim thần tượng thời nay, tuyệt đối cho phép nữ phụ độc ác rút lui giữa chừng, bắt buộc phải hoàn thành hết tất cả tình tiết.

-Quá là thất vọng, tôi muốn xem Sở tổng xử lý Lương Linh chứ không phải chỉ dạy dỗ như phiên bản chiếu cho thiếu nhi xem thế này đâu!

-[Mau mau vạch mặt cô ta, tôi sẽ cổ vũ cho cô.jpg]

-[Mau mau vạch mặt cô ta, tôi sẽ cổ vũ cho cô.jpg]

-[Đã nói đừng làm sụp đổ hình tượng rồi mà.jpg]

-[Mau mau vạch mặt cô ta, tôi sẽ cổ vũ cho cô.jpg]

-Mấy người phá hủy đội hình, xin hãy tự trọng!

Lương Linh và những người khác phối hợp diễn tập cả buổi chiều, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của Sở tổng, họ nhanh chóng chạy biến như một làn khói, bọn họ không muốn động đến vị nhà giàu lắm tiền này lần nào nữa đâu. Hạ Tiếu Tiếu trầm ngâm nhìn một màn này, cứ cảm thấy mạch suy nghĩ của Sở tổng thật kỳ lạ, luôn tìm ra những cách giải quyết khác người mà lại không tổn thương giác quan của người khác, đúng là lợi hại mà!

Hạ Tiếu Tiếu dường như đã biến thành fan não tàn của Sở tổng, mang theo bộ lọc được kéo lên mức cao nhất của người hâm mộ, không cần biết bà chủ làm gì đi chăng nữa, cô ấy luôn luôn có thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho những hành động đó. Sở tổng dạy cho đám người của Lương Linh một bài học lại không cần sử dụng quá nhiều thủ đoạn, thật đúng là một người sở hữu trí tuệ cao siêu, vượt xa với người thường.

Trên xe, Hạ Tiếu Tiếu ngồi trên ghế phụ không ngừng kích động, kính phục nói: "Cảm ơn Sở tổng nhiều ạ, hôm nay em đã học được rất nhiều điều."

Sở Sở đang buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì bất thình lình nghe được lời này, nghi ngờ hỏi: "... Cô học được cái gì cơ?"

Hạ Tiếu Tiếu nghiêm túc đáp: "Nguyên tắc đối nhân xử thế ạ."

Sở tổng:"......"

Sở Sở : Xong rồi, nữ chính điên thật rồi.

Sở Sở nghĩ mãi không cũng không hiểu tại sao nhìn thấy Hạ Tiếu Tiếu làm nữ chính vả mặt lại cứ thấy kỳ kỳ thế nào, chả nhẽ cô ấy chỉ có thể làm một chú thỏ trắng được người khác bảo vệ, không có cách nào trở thành một nữ chính sảng văn?

Sở Sở suy đi tính lại cảm thấy Lương Linh là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, đều tại cô ta không hoàn thành tròn vai diễn của, nhưng mà tốc độ quỳ đất xin tha thì lại nhanh phải biết!

Trong công ty, sau khi Trương Gia Niên biết được mọi việc từ chỗ Hạ Tiếu Tiếu liền ngay lập tức liên lạc với Hàn Đông, yêu cầu phải thay vị trí của Lương Linh trong "Tôi là vua độc miệng" bằng người khác. Trương Gia Niên cho rằng Lương Linh hiện giờ đang đứng trên bờ vực của cái chết, dám dẵm lên đuôi hổ, thậm chí anh còn có ý định liên hệ với bên tập đoàn Thịnh Thế để huỷ tư cách người đại diện của Lương Linh。

Suy nghĩ của Trương Gia Niên khác hẳn với Hạ Tiếu Tiếu, anh cho rằng mấy việc như vậy không thể để Sở tổng tự mình giải quyết, đã là cấp dưới phải có trách nhiệm âm thầm thay sếp xử lý những vấn đề vô hình, giúp xếp gánh vác một phần công việc.

Như trong mấy bộ phim truyền hình, mấy nhân vật quan trọng đều có được bảo vệ bởi đám thuộc hạ tay chân, nào có chuyện để Boss phải tự mình ra tay xử lý đâu cơ chứ?

Hàn Đông nhận được điện thoại của Trương Gia Niên thì bất lực ho khan hai tiếng, giải thích: "Anh đến chậm một bước rồi, Lương Linh đã chủ động rút lui, chắc là nghe thấy tên Sở tổng nên sợ mất mật cũng rồi."

Dù sao thì vết thương của những trận đòn thể xác chỉ là tạm thời, nhưng những đả kích về tinh thần lại có thể tồn tại suốt đời.

Trương Gia Niên thấy Lương Linh cũng coi như biết điều, tuy vậy việc này vẫn cần xin chỉ thị từ Sở tổng, anh lên tiếng báo cáo: "Sở tổng, Lương Linh đã chủ động rút lui khỏi chương trình, chúng ta có cần liên hệ với bên Thịnh Thế không?"

Ý tứ là Lương Linh đã chủ động rút lui khỏi chương trình, chúng ta có cần đuổi cùng giết tận không?

Sở Sở nghe xong thì sửng sốt hỏi: "Sao tự nhiên lại rút lui? Cô gái đó cũng thú vị ra phết, liệu có thể kêu cô ấy quay lại hay không? "

Sở Sở cho rằng nữ phụ thiểu não là loại ngàn năm khó gặp, nhỡ đâu quay về lại cùng với nữ chính cọ ra lửa cũng không biết chừng.

Trương Gia Niên: "..."

Tôi mang hào quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ