Chương 3(3)

210 32 1
                                    

Chương 3(3)

Edit: Patronus

Hạ Tiếu Tiếu nhìn xuống đôi giày vải đã ố vàng của mình, rồi lại nhìn sang đôi giày cao gót đơn giản mà tinh tế của người bên kia, tự nhiên cảm thấy vô cùng tự ti.

[Hào quang "nữ phụ độc ác" của bạn sắp biến mất, hãy hoàn thành nhiệm vụ PK càng sớm càng tốt.]

[Nhiệm vụ đối đầu: Khiến Hạ Tiếu Tiếu mất mặt rời khỏi công ty.]

Mọi người phát hiện gương mặt Sở tổng xuất hiện một tầng lãnh ý thì không khỏi hít một hơi lạnh. Sở Sở cố gắng chịu đựng đau đớn, cười vẫy tay với Hạ Tiếu Tiếu: "Cô lại đây."

Hạ Tiếu Tiếu sợ hãi tiến lên phía trước, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của người đối diện, vừa xấu hổ vừa lo lắngcúi đầu: "Sở tổng, thực xin lỗi, là tại tôi đã quá lỗ mãng...Sếp đưa quần áo bẩn cho tôi đi, tôi chắc chắn sẽ giúp sếp giặt sạch sẽ!"

Vương Thanh ôm trán tuyệt vọng, các thư ký nghe được lời này thì vẻ mặt càng thêm kinh hãi, trong lòng thầm nói: Cô thực tập sinh nhỏ bé này xác định lên thớt rồi! Bà chủ sao có thể mặc lại quần áo bẩn giặt qua? Đúng là thêm dầu vào lửa mà! ?

Trong phòng nghỉ của Sở tổng có cả đống quần áo dự phòng, hơn nữa còn có chuyên viên riêng phụ trách việc sắp xếp, xử lý, làm sao có thể để quần áo bẩn được?

Không ngoài dự đoán, Sở tổng sắc mặt lạnh lùng kéo chiếc áo vest dự phòng trên tay người bên cạnh ném cho Hạ Tiếu Tiếu.Hạ Tiếu Tiếu bất ngờ bị áo vest trùm lên mặt thì giật mình một cái , cô ấy ngập ngừng ôm áo khoác, chờ phán quyết tử hình của Sở tổng, cô cũng không ngờ mình lại phải rời đầu tư Ngân Đạt sớm như vậy.

Tịch Sở lạnh lùng nói: "Mặc vào."

Tất cả mọi người đều đang tập trung tinh thần chờ đợi một màn mắng chửi, ai ngờ chỉ đợi được một câu nói đơn giản như vậy "???"

Mọi người: Đã nói là lạnh lùng khắt khe, dễ dàng nổi nóng cơ mà ? Sao tự dưng lại đổi tính rồi? ?

Hạ Tiếu Tiếu rất kinh ngạc, vội xua tay ý muốn từ chối: "Không cần đâu, không cần đâu, quần áo của sếp quá đắt tiền, tôi sau khi tan làm về thay là được rồi..."

Tịch Sở khẽ cau mày, liếc mắt soi mói cách ăn mặc của Hạ Tiếu Khê, giọng nói mang ý không cho từ chối : "Là một nhân viên mới năng lực làm việc còn yếu kém vậy thì hãy chú ý đến trang phục của mình hơn."

Phong cách ăn mặc của Hạ Tiếu Tiếu ở đầu tư Ngân Đạt quả thật vô cùng nổi bật , hoàn toàn không ăn nhập với những người xung quanh. Cô ấy nghe xong lời này thì lập tức đỏ mặt, như bị người ta vạch trần tâm tư, ánh mắt đầy xấu hổ và lo lắng, cũng không dám từ chối lần nữa.

Sở Sở lẳng lặng kéo tấm chăn, sải bước đi ra ngoài. Những người bên cạnh lập tức phân ra hai bên nhường đường cho bà chủ, lo sợ khiến cô cảm thấy chướng mắt. Có người nhìn thấy cô đã đi xa mới thì thầm: "Sở tổng không cầm quần áo mà đi đâu không biết ..."

Vương Thanh nhìn Hạ Tiếu Tiếu đang mắt hồn nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở tổng, thấy cô ấy vẫn mặc chiếc áo nỉ dính cà phê, liền nhắc nhở: "Thôi, cô đi thay đồ trước đi. Chuyện này đến đây coi như kết thúc."

Mặc dù không ai biết tại sao Chủ tịch Sở lại không truy cứu trách nhiệm, nhưng Hạ Tiểu Tiếu Tiếu hiển nhiên là đã nhặt về một mạng.

Hạ Tiếu Tiếu nghe vậy liền hoàn hồn, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ chiếc áo vest mà cô đang ôm trong lòng, không khỏi có chút mê man. Chiếc áo vest trên tay cô được làm bằng chất liệu đặc biệt, sờ vào rất có xúc cảm. Bởi vì người giúp việc sẽ xịt loại nước hoa mà Sở tổng thích vào bên trong tủ quần áo, cho nên áo vest vấn vương một mùi thơm thoang thoảng.

Chiếc áo đặt may hôm nay cùng hộp bánh quy Cranberry hôm trước càng khiến Hạ Tiêu Tiêu cảm thấy Sở tổng có một sự thần bí kỳ lạ. Cô ấy trông thì có vẻ khó gần, khuôn mặt băng giá, nhưng thực ra lại là một người rất dịu dàng?

[Hào quang "nữ phụ độc ác" của bạn sắp biến mất, hãy hoàn thành nhiệm vụ PK càng sớm càng tốt.]

[Nhiệm vụ đối đầu: Khiến Hạ Tiếu Tiếu mất mặt rời khỏi công ty.]

"Câm miệng."

Sở Sở quấn chặt chăn, sắc mặt tái xanh, chịu đựng cơn đau dữ dội, chật vật bước lên tầng thượng tòa nhà. Lý do vừa rồi không cô nặn ra một khuôn mặt thân thiện rất đơn giản, bởi vì cô sắp chết vì đau rồi.

Cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng không biết sao lại không khóa, Sở Sở nhân cơ hội lên đây hít thở không khí.

Tầng thượng trống không không hề có rào chắn, Sở Sở đứng ở mép sân thượng nhìn xuống bên dưới mà thấy hoa cả mắt.

Cô ngửa mặt lên trời, nhìn chằm chằm vào khoảng không, gằn từng chữ: "Đời-này-tôi-ghét-nhất-là-bị-người-khác-đe-dọa."

Nguyên tắc mà cô đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi ngay cả khi cô chết.

"Không cần biết ngươi là cái gì, đừng hòng điều khiển cuộc đời ta."

Sở Sở nói xong không chút do dự mà nhảy xuống.

*Tác giả có lời muốn nói: nữ chính die, hoàn chính văn, hehe.

Tôi mang hào quang của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ