Chap 4

5.5K 50 14
                                    

CHAP 4

Nàng không ngờ vẫn còn một người ngồi chờ từ nãy đến giờ...

-Ơ... Cô... - Jessica lắp bắp khi thấy người vừa ngồi xuống đối diện mình...

-Tôi là Kwon Yul, hân hạnh được gặp cô Jung! - Yul mỉm cười ngọt ngào, chìa tay ra bắt tay

-Jessica như thể mới gặp nàng lần đầu khiến Jessica bối rối.

-Sao... Cô... lại ở... - Nàng ú ớ trước người nàng đã từng mong muốn gặp lại, là đã từng nhé!

-Tôi đọc được thông tin trên mạng thôi... - Yul đưa li cafe lên nhấp một ngụm.

-Vậy ra cô Kwon đây cũng có hứng thú với phụ nữ có thai!!! – Jessica bông đùa.

-Uh huh… Tôi có thể biết thêm về cô Jung? - Yuri tinh nghịch nháy mắt.

Jessica không còn cách nào khác cũng đành phải đưa cho Yul tập hồ sơ. Đang đọc thì một người đàn ông với một cuốn sách kẹp bông hồng khác hớt hãi chạy vào đá Yuri sang một bên mà chụp lấy tay Jessica:

-Tôi bị vô sinh!

Jessica cứng người, mặt đơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Yuri lồm cồm bò dậy nhíu mày nhìn người đàn ông đó và có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Ông ta tiếp tục với vẻ mặt mừng rỡ như trúng xổ số:

-Tôi thấy điều kiện của hai chúng ta hợp lại chắc chắn sẽ tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. 

-Ơ... Xin lỗi tôi... - Jessica cố gắng giải thích nhưng nàng luôn bị người đàn ông cướp lời.

-Cô có đứa con, tôi có tài sản... Tôi không quan trọng chuyện cha đứa bé...

-Tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm... Thật sự...

-Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, cô cứ yên tâm!!!

Đến lúc này thì Jessica Jung đành lôi trong bụng mình, dưới lớp áo ra một cái gối khiến người đàn ông kia chết đứng tại chỗ. Yuri đã đoán trước được tình hình nên chỉ cười trừ nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt thông cảm. Cảm xúc trên mặt ông ta lập tức quay ngoắt 180 độ, từ hỉ sang nộ rồi hẫng và thất vọng...

-Cô à, cô đừng có giỡn vậy chứ?!?

-Tôi xin lỗi... Tôi không phải có ý đó!!! - Jessica vội vàng phân bua.

Yuri thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức kéo ông ta ra thì thầm:

-Cô ấy là bệnh nhân của tôi...

-Bệnh nhân? - Người đàn ông sửng sốt.

-Phải, là chứng rối loạn tâm lý nhẹ...

-Hừ, sao không nói sớm là có bệnh chứ? Thật mất thời gian... - Ông ta tức tối quay ra khỏi quán, nhưng đột nhiên quay trở lại - Tốn mất cả 20000 won của tôi đấy!!! - Ông ta chụp lấy quyển sách kẹp bông hồng rồi lại bỏ đi.

[SHORTFIC] Please Give Me A Chance!!! | YulSic | FULL - BONUSWhere stories live. Discover now