CHAP 3
-Cô tỉnh lại rồi!!!
Có tiếng ai đó vui mừng la toáng lên. Jessica lờ mờ nhìn cảnh vật xung quanh. Tất cả được bao phủ bởi một màu trắng xoá.
-Tôi... đang ở đâu đây? - Nàng đưa tay lên ôm lấy đầu, cố ngăn chặn cơn đau như búa bổ.
-Đây là bệnh viện!
Một cô gái sở hữu mái tóc đen và làn da ngăm, đôi mắt đen thăm thẳm trả lời câu hỏi của Jessica. Nàng nhìn thật kĩ cô ấy, có cái gì đó rất quen mà cũng rất lạ làm nàng phân vân. Hình như... Jessica cố nhớ lấy những chuyện đã xảy ra cùng cô gái kia, nhưng cơn đau đầu không cho phép nàng làm vậy.
-Tôi trông thấy cô bị tai nạn giao thông trên đường, nên đưa cô đi cấp cứu! Chỉ là tình cờ thôi... - Người đó giải thích.
"Tai nạn ư?" - Jessica thầm nghĩ, nàng nhăn trán, cố tiếp thu những gì cô gái lạ mặt kia nói. Jessica thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nàng cứ tưởng nàng mất trí nhớ, vì nàng vốn chẳng quen cô gái kia. Trong khi cô ấy lại là người đầu tiên nàng trông thấy sau khi mở mắt, không phải là Yoona. Cũng tốt, nàng không muốn Yoona thấy nàng đang như thế này, họ đã ly hôn và tốt nhất nên xem như hai người hoàn toàn xa lạ.
-Có gì không đúng sao cô Jung? - Cô gái tóc đen lo lắng hỏi.
-Cô Jung? - Jessica ngạc nhiên khi cô gái ấy gọi tên mình.
-À ừ... Tất nhiên, tôi thấy tên cô... trên ID, nó trong bóp cô, vì bệnh viện cần thông tin... Cô có người thân chứ?
-Ơ... Tôi...
Cô gái có vẻ hơi hoảng trước thái độ của Jessica, cô ấy lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra. Vị bác sĩ xem xét hồi lâu rồi kết luận:
-Vụ tai nạn đã làm não cô ấy tổn thương, khả năng làm việc vẫn bình thường song thần kinh có thể ảnh hưởng, có thể sẽ bình thường trở lại, hoặc có thể vĩnh viễn như vậy... Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, cô yên tâm! Tịnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện.
-Khoan đã bác sĩ, tôi hoàn toàn bình thường cơ mà? Tôi vẫn nhớ được mọi thứ! - Jessica thắc mắc.
-Không hẳn là trí nhớ... Tôi cũng không chắc nó ảnh hưởng đến phần nào, nhưng sau một thời gian, tự cô sẽ phát hiện ra nó. - Vị bác sĩ định rời đi, nhưng bị Jessica níu lại.
-Còn nữa, con của tôi...?!?
-À,... việc đó... - Ông bác sĩ ngập ngừng rồi thở dài - Tôi vốn không định để cô biết sớm, nhưng tâm lí cô có vẻ đã ổn định, mong cô bình tĩnh... Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không thể giữ được đứa bé... Cú va đập quá mạnh khiến cô bị sẩy thai đồng thời tổn thương đến tử cung. Khả năng sau này cô có thể mang thai lại là rất khó...
Jessica đờ đẫn khi nghe thông báo từ bác sĩ, từ khóe mắt nàng, một dòng lệ lăn dài. Vị bác sĩ rời đi để lại một con người đứng như trời trồng giữa phòng bệnh vì không hiểu kịp diễn biến câu chuyện. Cô gái tóc đen lo lắng kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng:
-Cô... Không sao chứ? - Cô gái tóc đen ôm lấy Jessica, để Jessica khóc trong lòng mình.
-Không sao... - Jessica gạt nước mắt cố mỉm cười. - Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi!