"Anh là lính gác của ngài Maggie?" Kabir hỏi vọng tới khi đang chờ người của mình khuân rượu để ngoài vòng tròn của túp lều.
Kir vẫn không ngưng tay vung rìu, từng nhát dứt khoát bổ xuống, số củi chẻ đều đặn tăng lên. "Con nợ." Hắn lãnh đạm đáp.
"Ra là có điểm chung." Kir có thể nghe ra tiếu ý nhàn nhạt trong lời nói của vị tân thủ lĩnh.
Nhìn củi đã đâu vào đấy chặt xong, Kir cầm rìu xoay người hướng mắt về phía Kabir. Người nọ vẫn là một thân áo choàng đen, nhưng mái tóc xoăn đen đã được bện gọn dưới khăn xếp, một tay đặt nhẹ lên thanh đao bên hông, ánh mắt nâu thâm sâu có điểm tìm tòi. Y thường không có mặt trong những đoàn người dâng rượu, nhưng trùng hợp lần này lại xuất hiện khi cả Maggie lẫn Hans đều đã rời đi.
"Anh từ nơi khác đến sao?" Kabir tiếp tục hỏi.
Dù Kir có nước da rám nắng vì dành nhiều thời gian dưới ánh mặt trời, diện mạo của hắn vẫn là của một người đến từ vùng Bắc Âu lạnh giá. Nếu so sánh với quê nhà của hắn, người tại vùng sa mạc này có nhiều nét tương đồng với người dân ở khu vực Trung Đông. Thế nên có thể hiểu được tại sao dùng mắt thường cũng có khả năng nhận ra khác biệt ngoại hình giữa Kir và những người hắn gặp được trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, có một vài câu hỏi không đơn thuần như đã nghe.
Kir đón lấy tầm nhìn của Kabir sau màn kết giới, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, khiến người khác khó có thể rõ ràng phản ứng của hắn là như thế nào.
Mãi đến khi rượu đã được khuân xong, tiếng bẩm báo của hộ vệ cũng cắt ngang hai tầm mắt đang yên lặng đối đầu. Không đợi Kabir chêm thêm lời nào, Kir nâng rìu xoay người đi vào lều, ý đồ tiễn khách thẳng thừng như bước chân của hắn.
Lúc Maggie trở về vào sáng hôm sau, lời buộc miệng đầu tiên là: "Ai dà, tên nhóc Kabir này cũng thật là quá tò mò. Nể tình cậu ta chuyên cần đưa rượu, ta mới không tính toán răn dạy."
Vốn đã quen thuộc với vô vàn phát ngôn kì lạ hoặc sâu xa tới kì lạ của Maggie, Kir hiển nhiên không xen lời. Hắn đang bận lau chùi súng của mình, kiểm tra xem cát liệu có đọng vào những nơi chúng không nên đọng vào hay không.
"Hừm, vũ khí kia của ngươi có vẻ sắp sửa hết tác dụng rồi nhỉ?" Maggie hai tay nâng má ngồi cạnh bàn liếc hắn một cái.
Ổ đạn quả là chỉ còn lại ba viên. Hắn cần phải suy nghĩ kĩ lưỡng khi nào sử dụng chúng là hiệu quả nhất. Rìu của Maggie có lực sát thương vô cùng lớn nếu lực vung cùng kĩ thuật cận chiến đủ mạnh, nhưng súng của hắn vẫn đem lại lợi thế quan trọng về bất ngờ cùng phục kích tầm xa.
Tại nơi những thứ huyền ảo tồn tại đầy rẫy, Kir cần tận dụng mọi tài nguyên hắn có trong tay. Hắn ngước mắt nhìn về phía Maggie, liền thấy Maggie lắc đầu như đoán được hắn đang thắc mắc điều gì.
"Kir chỉ có một, vì thế vũ khí của ngươi cũng nên chỉ có một." Maggie nói. "Những gì còn lại sẽ đến đúng nơi chúng cần đến."
Kir im lặng không đáp.
... Đây là cách nói huyền bí về việc trong tương lai ai đó sẽ tấn công hắn hoặc hắn sẽ tấn công ai đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sói Hoang Và Anh Hùng Của Y
General FictionTheo lời tiên tri mười năm trước: "Anh hùng hạ trần từ những vì sao, cứu lấy Thần Sói và được ban phước lành. Con Sói Hoang rong ruổi từ sa mạc, tiến đến thành trì diễu uy. Ở phía Đông, dương quang đang chờ." Maggie: Tin thì tin, không tin thì tin ...