Lúc Kir mở mắt ra một lần nữa, hai cái lỗ mũi to của Hans cùng khuôn mặt phóng đại của Maggie đang cúi xuống quan sát hắn. Nét mặt than hung ác của hắn thoáng chút hoảng hốt, rồi rất nhanh đạm lại như nước hồ yên tĩnh.
"Có vẻ vẫn còn khoẻ mạnh đấy," Maggie đánh giá.
Hans thở phào một hơi thật dài vào bên tai của Kir, cũng không rõ là tỏ ý nhẹ nhõm hay mang theo tiếc nuối. Hans lạc đà trắng có vẻ luôn luôn là biểu tượng cho lằn ranh mỏng manh giữa ác ý và lòng trắc ẩn...
"Còn mày nữa," Maggie sau khi đảm bảo Kir chưa thể chết được thì liền vươn tay nắm lấy các chuỗi dây chuyền cùng lục lạc quanh cổ Hans, thô bạo kéo đầu lạc đà trắng hướng mắt về phía mình. "Nếu không có ta, chắc chắn sẽ mất một mạng người đó!"
Từ góc độ nằm của Kir, hắn không thể thấy rõ biểu cảm của cả hai, nhưng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nghiêm khắc trách mắng của Maggie cùng đôi mắt đảo quanh trốn tránh trách nhiệm của Hans.
"Tại vì mày mà ta lại mất rất nhiều nguyên liệu cùng năng lượng để chữa trị khẩn cấp cho Kir, nhưng tai nạn là do mày gây ra nên ta không thể ghi sổ nợ, lại còn phải trừ nợ cho cậu ta nữa." Maggie tiếp tục than thở.
Hans và Kir biết điều không đáp lại.
Oán trách đủ, Maggie buông cổ Hans ra, hai tay chống nạnh nhìn xuống Kir đang nằm ngay ngắn trên giường gỗ, nói: "Khi Tất sát đại thủy thú một lần nữa bơi lượn giữa các vì sao, thoả thuận lao động của chúng ta sẽ kết thúc."
Kir trầm ngâm một lát rồi nói: "... Tôi vẫn còn cử động được chứ?"
Hans đạp vào giường gỗ khiến cả Kir lẫn giường nghiêng về phía bên trái và đổ ra nền túp lều. Lớp thảm lông thú ở dưới giúp giảm bớt lực độ cú ngã cho Kir, thế nên hắn không mất nhiều thì giờ chống tay, khuỵu gối đỡ giường để đứng dậy.
Maggie liếc mắt về phía cả hai, "Sự thật chứng minh là vẫn cử động được rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sói Hoang Và Anh Hùng Của Y
Fiction généraleTheo lời tiên tri mười năm trước: "Anh hùng hạ trần từ những vì sao, cứu lấy Thần Sói và được ban phước lành. Con Sói Hoang rong ruổi từ sa mạc, tiến đến thành trì diễu uy. Ở phía Đông, dương quang đang chờ." Maggie: Tin thì tin, không tin thì tin ...