Có thể là vì sức sống của người này kiên cường, có lẽ là vì vị thuốc của Maggie quá tốt, người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh sau một tuần hôn mê.
Nhưng là, một tuần vẫn không đủ để nửa phần tóc bị ăn trụi đều đặn mọc lại như cũ.
Maggie phì cười.
Tiếng cười như chậu nước lạnh làm người đàn ông như thêm bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền như theo bản thân mò đến quanh thân mình, tựa hồ tìm kiếm thứ gì.
"Ngươi tìm cái này?" Maggie tò mò dùng hai ngón tay nhấc lên vật thể lạ đặt ở trên bàn. Đây là một trong những thứ cô tìm được khi giúp hắn thay đổi quần áo. Dù không rõ nó là gì, nhưng Maggie vẫn hiển nhiên cảm nhận được sát khí bao quanh.
"Ta chưa từng thấy loại vũ khí nào như thế này." Maggie nghiền ngẫm, trong khóe mắt vẫn là nhìn thấy hắn hơi khom lưng - Tư thế chờ đợi của thú săn mồi.
"Thanh niên thời nay thật là thiếu tôn trọng người lớn." Maggie lầu bầu, một vòng tay lớn ôm lấy những thứ trên bàn, ném đến trước mắt người ngồi trên giường gỗ nhỏ. "Trả ngươi đó, trong này cũng không có thứ nào ta dùng được."
Người trên giường vẫn chăm chú dõi theo cô.
"Hù!" Maggie chợt hét.
Người nọ ngay lập tức nắm lấy một thứ vũ khí lạ, lăn từ giường xuống trong tư thế rất công phu.
Rồi ngã xuống không dậy được.
Maggie phá lên cười, đi đến bên cạnh hắn, mũi giày gần như chạm vào má hắn. Đôi mắt xanh lá loang loang từ trên cao trông xuống.
"Hôn mê bảy ngày thì cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng phải có chút rã rời đó." Maggie không sao cả đánh giá bàn tay thô to đang bủn rủn cố ghì chật lấy vũ khí. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người dưới đất từ bỏ ý đồ chống trả, Maggie thở dài đạp lên lưng hắn.
Người nọ liền mềm oặt buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sói Hoang Và Anh Hùng Của Y
Ficção GeralTheo lời tiên tri mười năm trước: "Anh hùng hạ trần từ những vì sao, cứu lấy Thần Sói và được ban phước lành. Con Sói Hoang rong ruổi từ sa mạc, tiến đến thành trì diễu uy. Ở phía Đông, dương quang đang chờ." Maggie: Tin thì tin, không tin thì tin ...