14. Sói Hoang (1)

72 6 0
                                    

Bỏ qua các mối quan ngại về quân trang, Kir vẫn không quên thú nhỏ của mình. Tuy thân phận hắn hiện tại là ăn nhờ ở đậu, Kir cũng ngẫm đến việc nhập hộ tịch cho thú nhỏ để dễ dàng chăm sóc hơn. Thế nhưng điều gì cũng cần tới sự đồng thuận của đôi bên, sau lần thứ ba dụ dỗ thú nhỏ đi cùng hắn rời khỏi ốc đảo thất bại, Kir nhận ra chuyện tình cảm quả là không thể cưỡng cầu.

Hắn đành chịu thương chịu khó chờ đợi, lờ đi ánh mắt thấu triệt của Maggie dõi theo hắn mỗi lần hắn rời lều.

Ngay cả Hans cũng tỏ vẻ hiếu kì hắn vì sao suốt ngày bỗng mang khuôn mặt khổ bức.

"Phì phì!" Hans liền hôm nay theo sau lưng hắn thở nhẹ như nghi hoặc.

"Tao đi lấy nước," Kir trầm ổn giải đáp.

Tuy Hans không có lông mày, nhưng gương mặt lạc đà trắng rõ ràng là đang diễn tả biểu cảm nhướng lông mày.

Tất nhiên là không hề tin tưởng hắn.

Kir chỉ để lại cho Hans một mặt nghiêng lạnh lùng cùng bóng lưng cõng vại nước tiêu sái, đạp cát mà đi. Hans phì phò hai, ba tiếng như chỉ trích hắn ngang ngược, rồi nhấc chân chạy theo.

Kir cũng không ngăn cản.

Một người một lạc đà sánh bước qua nhiều cồn cát, chuyến đi an bình lạ thường. Khi cả hai đặt chân vào ốc đảo, chặn trước Kir và Hans là thú nhỏ đang gầm gừ xù lông.

Thú nhỏ không chờ hai đối tượng vừa đến có động tác gì thì đã thoắt một cái vồ đến phía Hans, nhắm ngay phần cổ họng không được bảo vệ của lạc đà trắng.

Hans chuyển thân thể lạc đà to lớn tránh đi, rồi nhanh chóng giơ lên chân sau đạp vào phần bụng của thú nhỏ. Chỉ là chân của Hans thay vì chạm vào lông thú thì lại tiếp xúc với tấm lưng dày dưới áo choàng của Kir.

Một cước này của Hans quả thực không nhân nhượng. Kir lăn vài vòng trên đất rồi ói ra một ngụm máu, nhưng hai tay đang ôm thú nhỏ trong lòng vẫn không nới lỏng.

Thú nhỏ hốt hoảng gào gào kêu trong cái ôm của hắn; Kir cảm nhận được móng vuốt của thú nhỏ đã được thu vào, để lại bốn cái đệm chân mập mạp mềm mại đè lên ngực, lên bụng hắn. Kir cũng không quên đưa tay run rẩy sờ sờ khắp người thú nhỏ, chỉ khi chắc chắn không có vết thương nào thì hắn mới thả lỏng người nằm nghiêng trên cát.

Cũng may là vại nước đã được hắn tháo xuống đặt cách xa vùng hỗn loạn, nếu không hắn lại phải chịu thêm nợ.

Hans từ tốn đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống Kir cùng thú nhỏ đang nằm sóng soài, lấm lem bụi cát. Hai mắt tràn đầy khinh bỉ.

Thú nhỏ lập tức dựng lông, nhe răng...

"Khụ!" Kir bỗng cuộn người ho mạnh, khoé miệng ứa ra tia máu. Sau đó bất tỉnh.

Lạc đà trắng cùng thú nhỏ tức khắc thu hồi ý chí chiến đấu.

[ĐM] Sói Hoang Và Anh Hùng Của YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ