Jimin ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình, chung quanh chỉ có sách và sách. Không khí ngập tràn mùi gỗ, vị sứ giả đẩy cặp kính lên, tay kia thì dở trang giấy.
"30 phút nữa là tới bữa ăn, thưa ngài." SeokJin cúi xuống nói với Jimin. Người con trai tóc vàng gật gù, húp nốt ngụm trà rồi cởi đi cặp kính.
"Không, không cần chỉnh chu gì cả. Tôi thấy đã ổn rồi." Jimin ngăn lại khi thấy vài nàng hầu bước vào mang theo vài bộ trang phục. Chỉ là một bữa ăn với người kia, không cần quá cầu kì.
"Thống đốc có trách ta không nếu ta từ chối những người hầu ngài cử xuống như thế ?" Jimin thắc mắc, cười nhàn nhạt nhìn những đoá hoa bên bệ. Dưới dinh phủ đi khắp nơi cũng khó tìm được một khóm hồng tươi đẹp, ấy thế mà phòng do Jungkook chuẩn bị cho Jimin, vẫn có nguyên dãy hoa tươi đẹp ở cửa sổ và ban công. Căn phòng chìm trong hương hồng ngọt ngào.
"Tôi nghĩ là không." SeokJin đáp; "Ngài đã đủ xinh đẹp rồi thưa ngài." Người lính nói thêm, và hắn thấy Jimin bật cười, rạng rỡ giữa những đoá hoa.
"Đã lâu rồi tôi không thấy ngài cười." SeokJin thấy may vì anh đã có người mình yêu, nếu không thì cũng sẽ dễ dàng rơi vào đại dương sâu thẳm trong mắt vị sứ giả này mất thôi, cứ như nhìn thấy phép màu.
"Là do bên nước quân địch không có hoa, tôi nhớ chúng lắm." Người sứ giả vẫn cười khúc khích, đôi tay vuốt ve những bông hồng đỏ rực như lửa, đầy gai góc. "Chiến tranh đã đay nghiến chúng cả rồi. Nhân loại cũng chẳng thiết tha gì cái đẹp nữa."
-
"T-thống đốc!" Người con gái bấu chặt vào tấm ga giường, rên rỉ theo từng nhịp đẩy đưa.
"Sâu quá! Oh-" Nàng nỉ non và đẫm nước mắt bởi khoái cảm. Đôi bàn tay to lớn của người con trai họ Jeon siết chặt lấy hông người nọ thúc sâu hơn để kết thúc cuộc làm tình trống rỗng này.
"Ngài ở lại đi mà." Người con gái níu tay Jungkook lại khi hắn chuẩn bị rời giường, tất cả những gì nàng nhận lại là một cái lườm cảnh cáo; "Đừng quá phận." - người thống đốc nói, đứng dậy và lại ra cái kệ gỗ lớn với lấy bao thuốc, châm lửa.
"Vậy thì em đi đây, tạm biệt ngài."
Nàng ta có vẻ biết điều, tiếng đóng cửa phòng lại vang lên; các binh lính canh gác cũng chẳng lạ gì mấy khi lại một tiểu thư nữa rời phòng của thống đốc với gương mặt ứa đầy nước mắt.
Vị thống đốc để mình trôi đi trong một khoảng không vô lặng, cảm nhận sự trống trỗng ăn mòn tâm trí mình.
Tình dục, Jeon Jungkook yêu nó. Không quá quyến luyến lâu dài, nhưng đủ làm người ta thích thú. Quả là một giải pháp giải toả xa xỉ nhưng cũng đầy thấp hèn của giới quý tộc lúc bấy giờ, đặc biệt là với người thống đốc cao quý. Nhưng chẳng thể biết đâu được, khi mà từng cú thúc sâu hơn nữa đều khiến đại não hắn tê liệt, chẳng cần nghĩ gì thêm.
Cha Jungkook mất cũng vì phu nhân hãm hại. Những con người là nô lệ của tình yêu thì ai cũng ngu xuẩn như nhau cả - Vị thống đốc cho là thế. Thứ duy nhất đánh đổ được quyền lực và địa vị của một người đàn ông, chính là con tim đỏ hỏn, đập bên ngực trái; không thể kiểm soát việc rung động trước ai đó - Và đó, đó chính là chìa khoá của mọi sự thất bại. Khi ta biết yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
secret of hearts - kookmin
FanficVà đó là khi Jimin quay trở về, để cho Jungkook biết - hắn chẳng hề hiểu gì về định nghĩa thật sự của hạnh phúc hay tình yêu cả. (hay: Thế chiến I đang diễn ra, Sứ giả Jimin quay về và thay đổi cách vận hành của mọi thứ dù cho Thống đốc Jungkook đã...