one: the return

448 30 1
                                    

"Thưa ngài, chúng tôi sẽ phải tập xà tới bao giờ ạ? Trời đang rất nắng v-"

"Cậu nghĩ chúng tôi tuyển thêm lính chỉ để ăn và ngủ đấy à?" Người tướng quân gằn lại, quay gót quay đi. Không quên ném lại cho tên lính một cái lườm.

"Vâng.." Chàng lính nhỏ con ngậm ngùi, lau đi mồ hôi trên trán và quay lại với thanh xà của mình.

"Ôi chúa ơi John, cậu biết là ta không nên ý kiến gì với tướng quân mà." Người kia nói, ủ rũ và nhễ nhại mồ hôi, nheo mày để nhìn vì ánh nắng mặt trời quá gay gắt.

"Bao giờ chúng ta mới được quay về nhỉ?" Bỗng một người khác lên tiếng, nhưng dường như không mấy ai quan tâm. Giữa cái nắng nóng của thời tiết và tình thế cấp bách của chiến tranh lúc bấy giờ, họ dường như không có thời gian để suy nghĩ cho việc khác. Bởi việc sống hay chết còn không chắc chắn nữa kia mà.

Thế chiến thứ I, họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào khi tiếng bom đạn dội vang, khi cứ phải nhắm mắt mà hít thở, cầu nguyện và gọi tên chúa để có thể sống sót.

"Quay về ư? Mày còn chưa chắc sẽ sống được qua 3 ngày ở nơi đây đấy. Thống đốc cử lính ra chiến tuyến mỗi ngày. Địch sẽ tỉa và mày sẽ ngỏm bất cứ lúc nào thôi thằng ngốc." Một người lớn tuổi hơn bước đến và càu nhàu, ông ta đã phục vụ căn cứ ở đây hơn 30 năm và vẫn chưa được quay về với gia đình. Đám lính trẻ tuổi này làm ông phát bực.

"Ôi Jack. Ông lại cái bài ca đấy ư? Đừng suốt ngày doạ chúng tôi nữa." Một người khác trong đám đông đang luyện tập miệt mài lên tiếng. Namjoon gia nhập nơi đây cũng xấp xỉ 5 năm, vết sẹo trên mắt trái anh ta dễ khiến nhiều người hiểu lầm là một tên du côn ngang tàn.

"Namjoon, nếu không phải nhờ bộ óc thông minh của ta để có thể trở thành cố vấn, thì cái thân già này đã tan xác nơi xó xỉnh nào trên kia rồi. Lạy hồn!" Ông ta hậm hụi làu bàu, xoa xoa bộ râu bạc phơ lổm chổm.

"Vậy ông tới đây làm gì? Thưa ngài- cố vấn?" Namjoon vẫn tiếp tục nâng xà, dưới ánh mắt e dè của đám lính nhỏ tuổi thì người đàn ông có sẹo kia như một vị anh hùng. Chẳng mấy ai ở đây dám nói chuyện kiểu thế với các cấp cao hơn. Đặc biệt lại là cố vấn của Thống đốc.

"Ngày mai có sứ giả của khu ta về. Ngài đã vất vả khi lăn lộn 3 năm bên nước kẻ địch lắm rồi. Đọc cho kĩ, lệnh trực tiếp từ thống đốc đây."  Lão chẳng lấy là tức giận mấy khi bị một tên lính trả treo lại. Ậm ừ vài câu rồi để lại trên bàn tờ giấy thông báo, rời đi.

Đám lính mới người này nhìn người kia, xúm xụm lại đọc thông báo. Sứ giả? Tin đồn thuộc địa nơi này sứ giả đã tử trận từ lâu bởi dính khí độc khi sang khu trận để đàm phán, kẻ thì réo tai về việc sứ giả khu họ bị xử tử vì quản lí thông tin không tốt. Tự nhiên bây giờ lòi ra một sứ giả, lại còn ngày mai phải thực hiện nhiện vụ thật nghiêm túc, chỉnh chu để phô trương đón tiếp ngài.

"Không phải chỉ là sứ giả thôi sao? Đàm phán rồi soạn thảo mấy cái linh tinh. Thằng điên nào soạn ra cái văn bản này thế?"

"Lão kia vừa nói là tin trực tiếp từ Thống đốc. Mày có ý kiến gì?" Namjoon làm cho lũ lính xê ra nhường đường cho hắn. Cặp mắt có một đường sẹo nhếch lên khi cầm tờ giấy lên đọc kĩ lại, trong khi đám lính suýt thì tè ra quần.

secret of hearts - kookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ