Chương 12: Chàng thiếu niên và bánh kem dâu tây.

35 2 1
                                    

Tập đoàn Lãnh Thị.

Phòng làm việc to lớn.

Lãnh Kiệt làm việc đến tối mịt vẫn chưa xong, trong ánh mắt hằn lên tia đỏ, tỏ rõ sự mệt mỏi.

Tập đoàn lại tiếp nhận thêm một dự án mới cho nên anh rất bận. Những công việc ngoài lề đều giao cho Tô Thành làm. Ngay cả việc Tô Thành cử người đến đón Liêm Viên anh cũng không biết.

Trước đó anh chỉ bảo người dọn dẹp căn biệt thự ấy, khi nào xong xuôi mọi thứ thì cho người đưa Liêm Viên đến. Ai ngờ mọi việc lại nhanh như thế.

Lúc này Lãnh Kiệt đang tùy ý gõ một ngón tay trỏ xuống bàn không theo nhịp điệu nào cả. Đây chính là thói quen của anh khi đang suy nghĩ.

Tô Thành từ bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi!" Lãnh Kiệt ngả lưng ra phía sau ghế, bộ dạng chờ đợi Tô Thành báo cáo công việc.

Tô Thành đưa cho anh một tập văn kiện rồi nói: "Đây là chiến lược của dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở thành phố A!"

Lãnh Kiệt im lặng lật từng trang giấy xem tỉ mỉ, đôi lúc nghiền ngẫm rồi lại cau mày.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn của anh vàng tiếng kêu báo tin nhắn. Lãnh Kiệt giơ tay nhìn đồng hồ: 7h30p, miệng hơi nhếch lên một chút, vừa đúng thời gian.

Anh không nhìn điện thoại mà vẫn biết ai nhắn đến. Sau đó gập bản báo cáo lại, đứng dậy chỉnh quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Tô Thành dường như hiểu ý anh, cũng biết là ai đã nhắn đến liền âm thầm đi theo sau Lãnh Kiệt.

Các phòng ban đã không còn một bóng người, Lãnh Kiệt xưa nay chưa từng bắt nhân viên của mình tăng ca, cứ đến giờ thì tự động tan làm.

Lãnh Kiệt và Tô Thành cùng vào thang máy. Bây giờ anh mới mở điện thoại ra nhìn tin nhắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Em đói rồi!"

Người đàn ông không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ. Tô Thành dường như đã quen với một Lãnh Kiệt như vậy.

Người khiến Lãnh Kiệt bỏ cả công việc chỉ có một, người khiến Lãnh Kiệt mỉm cười cũng chỉ có một, bất kỳ ai cũng không thể thay thế được người ấy.

"Lát nữa đến cửa hàng Sweet mua một chiếc bánh kem dâu tây." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ anh.

"Tôi đã đặt rồi thưa Lãnh tổng!" Tô Thành nói đầy vẻ tự hào.

Cửa thang máy mở ra, Lãnh Kiệt đi trước hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt!"

........

Liêm Viên đi bộ đến Quảng trường trong thành phố cách Hoàng Long Đỉnh rất gần.

Cô đi qua cửa hàng Sweet, đứng ở ngoài rồi nhìn vào. Cửa hàng này rất lớn, cô thấy nó rất được nhiều người yêu thích.

Nhìn những chiếc bánh kem ngọt ngào đúng như cái tên của cửa hàng, thật muốn nếm thử một chút để cảm nhận cái hương vị đặc trưng của kem tan nhanh trong miệng. Nghĩ đến Liêm Viên lại tự động liếm môi.

Chỉ tiếc là cô không có tiền mua nó mà thôi. Cô nghe nói một chiếc bánh kem ở đây rất đắt, phải đặt trước mới có, trừ khách hàng quen thuộc thì ai cũng phải đợi.

Đừng làm tổn thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ