Chương 4: Khinh thường tôi, cô là người đầu tiên!

43 2 0
                                    

Liêm Viên dừng bước ngơ ngác quay đầu nhìn người đàn ông, cô hỏi.

"Còn chuyện gì sao?"

Lãnh Kiệt chậm rãi bước đến, đưa tay lấy hộp trang sức trên tay cô. Liêm Viên ngốc nghếch đứng không hiểu gì.

"Tôi sẽ đưa cho cô ấy." Anh lạnh lùng nói.

Lãnh Kiệt và Tô Thành vòng qua người cô rồi đi trước. Liêm Viên thở dài 1 cái, con người này có suy nghĩ thật khó đoán nha.

Liêm Viên cùng đi theo sau hai người đàn ông. Đến phòng thay đồ lãnh Kiệt ra hiệu cho Tô thành mở cửa, Tô Thành lại quay đầu nhìn cô, Liêm Viên nhướn mày nhìn lại Tô Thành, cô thật không hiểu Tô Thành muốn gì. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô, Tô Thành liền sa sầm mặt, Liêm Viên lại thấy mặt Tô Thành biến đổi liền luống cuống tay chân, Tô Thành thật muốn xông lên đập vào đầu cô mấy cái.

"Nói cô mở cửa đấy, còn không mau làm?" Tô Thành đen mặt, trong lòng sớm đã đem Liêm Viên chửi cho không biết thành cái dạng gì rồi.

Liêm Viên nghe vậy, liền hiểu được, vội nói: "À vâng!" Chạy đến mở cửa, rõ ràng Lãnh Kiệt kêu anh ta mở cửa, vậy mà anh ta quay lại sai cô.

Lãnh Kiệt cau mày, Liêm Viên để anh phải đợi lâu rồi.

Liêm Viên đẩy cửa, lễ phép mời hai người đàn ông vào, cô lén nhìn Lãnh Kiệt, thấy sắc mặt người đàn ông mới vậy đã không được vui, cô bĩu môi một cái, ném cho anh một ánh nhìn khinh miệt, trong đầu thầm mắng Lãnh Kiệt đến trăm ngàn lần, đồ không có tính kiên nhẫn!

Lãnh Kiệt liếc ánh mắt sắc bén về phía Liêm Viên, cô hốt hoảng cúi đầu, không phải là anh biết cô đang nghĩ xấu về mình chứ? Nếu vậy thì cô xong đời rồi.

Lãnh Kiệt nhìn Liêm Viên đang xoắn xuýt đứng đó, vẻ mặt anh giống như lại tụt độ rồi "Cô vừa mới khinh thường tôi?"

Liêm Viên như bị nói trúng tim đen, trong lòng cô nhảy lên một cái, cô phải bày vẻ mặt vui vẻ, nếu không thì chính là tự mình nhận tội rồi: "Đâu có ạ, tôi sao dám nghĩ vậy về Lãnh Tổng cơ chứ!"

Liêm Viên ngoác miệng cười, thấy vẻ mặt của Lãnh Tổng đen như đít nồi thì lại ngoác rộng thêm tí nữa, cô cười đến vậy rồi mà mặt tên tổng tài này vẫn đen, thấy Lãnh Kiệt chuẩn bị mở miệng thì trong đầu Liêm Viên liền xuất hiện một câu nói điển hình, cô nghĩ rằng không phải anh ta định nói cái gì mà: Cô là người đầu tiên khinh thường tôi đó chứ?

"Khinh thường tôi, cô là người đầu tiên!" Lãnh Kiệt không thèm nhìn cô nữa, bước chân đi vào.

Ôi cái gì thế này, thế mà lại nói thật ư? Sao nghe giống mấy câu trong phim thế? Câu nói này quả nhiên rất có sức hút. Liêm Viên vẻ mặt biến hóa lúc trắng lúc đỏ thật như tắc kè hoa, trong lòng con nai con đang không ngừng chạy loạn, lăn qua lăn lại, Liêm Viên lắc lắc đầu, véo vào má mình một cái, á! Đau quá, hơi mạnh tay rồi, cho chừa cái tội xem nhiều phim ngôn tình này.

Tô Thành đến bên cô gõ cho cô một cái vào đầu: "Dám khinh thường Lãnh tổng? Gan cô cũng to lắm."

Liêm Viên tủi thân xoa xoa cái trán đáng thương, cô làm sao biết được Lãnh Kiệt lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô chứ.

Đừng làm tổn thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ