Chương 14: Công ty giải trí lớn nhất Lâm Thành.

26 1 2
                                    

"Mày không phải con tao! Mày đi chết đi!"

"Gia Tuệ! Con đi đâu? Còn tiểu Viên thì sao?"

"Mẹ! Đừng bỏ con đi mà!".

"Cha, mẹ! Vốn dĩ khi sinh nó ra mẹ không nên ngăn cản con bóp chết nó, con không có đứa con như vậy!".

"Gia Tuệ, con đi đâu, Gia Tuệ!"
.......

"Đừng đụng vào tao! Tao không phải mẹ mày, cút!"

"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày mới sinh ra rồi."

"Gia Tuệ, con đừng nói vậy trước mặt con bé!"
.......

"Gia Tuệ, đây là...đứa bé nào?"

"Đây là con trai con, nó tên Minh Duệ!"

"Mày phải yêu thương Minh Duệ của tao! Nếu mày bắt nạt nó tao sẽ đánh chết mày!"

"Xin chào! Chị tên Liêm Viên!"

"Em là Minh Duệ!"
.......

"Đồ không cha không mẹ, các cậu ơi, Liêm Viên không có mẹ cũng không có cha!"
........

"Liêm Viên, Liêm Viên, mẹ cháu gặp tai nạn rồi, đang trong phòng cấp cứu, nhanh đi vào bệnh viện!"
........

"Đừng...chạm vào người tao! Mày phải nhớ tìm bằng được Minh Duệ! Nghe rõ chưa?"

"Mẹ ơi!"
........

Mẹ ơi!

Liêm Viên giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang nhìn xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn.

Cô thở hồng hộc, giấc mơ ban nãy như ẩn như hiện trong đầu cô.

Liêm Viên khịt mũi vài cái, thấy mũi mình hơi sụt sịt, cô lại đưa tay lên mặt chạm vào nước mắt.

Không cần đoán cũng biết một bên gối đã ướt đẫm nước mắt. Dường như quá khứ cứ đeo bám cô mãi không buông, nó chính là bóng ma trong lòng khiến cô mãi sợ hãi.

Ngay cả trong giấc mơ cũng gặp. Những câu nói cứ lởn vởn trong đầu Liêm Viên.

"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày sinh ra rồi!"

Bóp chết mày...từ khi mày sinh ra...

Bóp chết mày...

"A!" Liêm Viên ôm đầu lăn lộn trên giường, không muốn nghĩ đến, càng không muốn mơ đến.

Cô không muốn!

Không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ làm lòng cô yên tĩnh được một chút. Liêm Viên nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mới hơn 1 giờ sáng.

Cô bật đèn ngủ, với tay lấy cốc nước trên bàn, đi ra mở cửa ban công trong phòng Liêm Viên hít thở không khí trong lành của ban đêm.

Đuôi mắt trong lúc vô tình lướt qua thấy một đốm sáng nhỏ, cô vội nhìn kĩ hơn, hoá ra là Lãnh Kiệt đang đứng trên ban công tầng 2 của Hoàng Long Đỉnh hút thuốc, trên người anh còn mặc một bộ ngủ bằng tơ lụa màu đen.

Vì đằng sau Lãnh Kiệt là căn phòng được bật đèn, cô lờ mờ thấy giá sách, chắc là thư phòng của anh, với lại hai căn biệt thự cách nhau rất gần cho nên việc cô nhìn thấy được anh là điều dễ dàng.

Đừng làm tổn thương nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ