26/10/2020 - 7:00 a.m
Trương Triết Hạn chuẩn bị cho chuyến bay đến Nam Kinh vì 5 ngày nữa anh có lịch dự events ở đó, đang loay hoay thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, là số của ai kia.
- Alo, anh nghe.
- Triết Hạn, em thấy lịch trình của anh rồi, cuối tháng này anh đi dự events đúng không? Trùng hợp hôm đó em có đi xem thi đấu ở Thượng Hải, xem xong em chạy qua chỗ anh. Hehe.
- Được, anh chờ em.
Cúp máy xong, cả hai đều rất vui vẻ, có thời gian riêng tư với nhau sao không vui cho được?
-----
31/10/2020.
_ 11a.m _
Trương Triết Hạn đi dự sự kiện ở Nam Kinh, đến tối quay về khách sạn Kempinsky nghỉ ngơi.
_ 6p.m _
Cung Tuấn đang xem chung kết trận đấu ở Thượng Hải tiện tay quay một cái vlog.
_ 10p.m _
Xem thi đấu xong Cung Tuấn không thuê khách sạn ở đó mà lấy xe riêng chạy đến Nam Kinh ngay trong đêm.
1:30 a.m - 1/11/2020.
Nam Kinh.
- Alo, Triết Hạn em đang ở dưới bãi đậu xe khách sạn, nghe nhân viên nói từ tầng 6 trở lên không có thẻ thì không lên được. Anh xuống đây đi.
- Anh xuống ngay đây.
Trương Triết Hạn nở nụ cười thật tươi.
Vừa nhìn thấy nhau hai người không hẹn mà cùng ôm nhau thật chặt. Ôm một lúc lâu mới buông ra, Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn đến phát điên rồi ngay lập tức hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào mà cuồng dã, đem hết sự nhớ nhung bao lâu nay bộc phát ra hết. Anh cũng nhớ cậu, hết sức thuận theo mà đáp trả.
Hôn xong, cả hai đều rất hạnh phúc.
Phút giây hạnh phúc này thật đáng quý, hôm nay phải chụp thật nhiều ảnh mới được.
Thế là Cung Tuấn trở thành nhiếp ảnh gia đặc biệt của một mình Trương Triết Hạn.
Nháy vài pose ở bãi đậu xe, tinh thần Trương Triết Hạn thật sự vui vẻ. Chụp ảnh xong Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn lên phòng nghỉ ngơi, chạy xe cả đêm cũng mệt lắm rồi.
Vừa vào phòng cả hai liền leo lên giường ngủ, Cung Tuấn để anh nằm trên cánh tay mình, tay còn lại đặt trên eo anh sờ sờ. Sờ một lúc cũng không thấy đã, Cung Tuấn nhổm người dậy chống tay hai bên vai anh, nhìn anh chăm chú.
Anh bị cậu nhìn đến mức thấy hơi không được tự nhiên. Tay che miệng vờ ho khan vài tiếng, mắt liếc sang hướng khác.
- Tuấn Tuấn, em làm gì?
- Anh thật đẹp.
Cung Tuấn nắm lấy hai tay anh cố định ở hai bên, lần nữa áp môi mình xuống hôn anh, hôn xong còn cố tình liếm môi, anh nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Không dừng lại ở đó, Cung Tuấn hôn dần xuống mút mát cái cổ trắng trắng mềm mềm kia của anh. Lát sau, một dấu hickey đỏ chói lặng lẽ nằm yên vị ở đó lúc này Cung Tuấn mới hài lòng cười cười.
- Đánh dấu chủ quyền rồi nha. Anh là của em.
- Em ngốc sao? Đương nhiên anh là của em rồi ...
Cung Tuấn chợt đè lên người anh, thân thể của một người đàn ông trưởng thành cũng không nhẹ nhàng gì, anh tưởng cậu bị gì giơ tay vỗ nhẹ lưng Cung Tuấn, gọi :
- Tuấn Tuấn, em sao đấy?
- Tuấn Tuấn?
- Laogong?
Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua nhìn mới phát hiện ai kia vì quá mệt mà thiếp đi rồi. Anh cười cười mặc cậu nằm trên người mình, ôm Cung Tuấn, nhắm mắt ngủ say.
6:00 a.m - 1/11/02020.
Hai người dậy ăn sáng một chút rồi lên sân thượng chụp ảnh.
Trương Triết Hạn thay một set đồ mới, tone màu rất tươi không gai góc như thường ngày, khuôn mặt anh tràn đầy sắc tình, trông cực kì phấn khích.
Anh đứng trên bậc cao, giang tay gác trên lan can nhìn vào ống kính, mỉm cười. Chụp xong Cung Tuấn đứng phía dưới dang tay ra để anh ngã nhào vào lòng mình.
Cung Tuấn hai tay ôm trọn vòng eo Trương Triết Hạn, tay Trương Triết Hạn cũng chủ động vòng qua ôm cổ Cung Tuấn.
Kết thúc cuộc gặp gỡ trong sự ngọt ngào.
8:00 a.m
Trương Triết Hạn ra sân bay đi Bắc Kinh, fan phát hiện cổ anh có một vết đỏ muỗi đốt rất chói mắt.
2/11/2020.
Trương Triết Hạn mặt áo cổ cao để che đi dấu hickey đó.
Trương Triết Hạn up những tấm ảnh tối hôm ấy Cung Tuấn chụp cho mình lên weibo, tâm trạng cực kì vui vẻ.
Ngày kỉ niệm 10M fan, Cung Tuấn phát phúc lợi cho fan, up ảnh khoe múi như vô tình như cố ý mặc lại chiếc áo hoodie hôm chạy đến Nam Kinh gặp Trương Triết Hạn.
Cả hai đều như muốn níu giữ tất cả kí ức ngày hôm ấy.