Mệt mỏi ngước đầu lên Mark vốn biết bản thân quá mù quáng khi yêu kẻ chỉ muốn dồn mình vào đường chết
Tại sao lại oan nghiệt như vậy? Tại sao gia đình hắn lại hại chết gia đình Gun? Gun Jirayu chắc chắn không phải tên thật của cậu. Rốt cục chuyện này còn ẩn tình gì? Hắn phải làm rõ mọi thứ trước khi đưa ra kết quả cuối cùng
Thấy bạn mình im lặng đến đáng sợ Perth tiến lại
“Nè! Cậu không sao chứ?”
Lấy lại tâm trạng Mark đáp
“Tạm thời chuyện này đừng nói với ba tôi. Cậu điều tra lại thân phận của Gun Jirayu giúp tôi đã”
“Cậu nói gì vậy? Sao lại không kể ba. Biết đâu ba cậu có cách xử lí tên nhóc đó, đừng có mù quáng. Cậu có biết tôi suýt chết vì chuyện của cậu không?” Perth bất bình
“Tôi sợ nếu những gì Gun nói là sự thật thì ba tôi chính là hung thủ. Tôi không muốn ông ấy sai lại càng thêm sai...”
“Ý cậu sợ ba cậu biết con của người bị mình ám sát còn sống thì ông ấy sẽ xử lí luôn Gun hả?”
“Ừm....tôi lo xa nên muốn tự mình tìm hiểu trước. Thật ra cậu không báo tôi cũng cảm nhận được Gun không phải là kẻ tầm thường. Thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu ấy không phải con ruột của ông Gin. Nhưng lúc đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua lại không có bằng chứng nào rõ ràng nên không nói”
“Lúc cậu ta kể tôi nghe mọi chuyện tôi cảm nhận sự hận thù in hằn lên đôi mắt cũng như giọng nói. Theo lời kể gia đình cậu ta bị cha cậu giết vậy có nghĩa người cha hiện tại không phải cha ruột. Cho nên muốn điều tra con người này đầu tiên phải điều tra về quá khứ của ông Gin”
“Tôi không am hiểu về dòng họ Jirayu mấy nhưng nghe ba tôi từng nói vị chủ tịch tên Gin không phải là kẻ dễ đụng và luôn miệng kêu tôi né xa ông ta. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì nên ba tôi mới nói vậy. Lúc trước tôi có kêu cậu điều tra quá khứ của ba tôi cậu điều tra tới đâu rồi?”
“Ờ hen. Có tài liệu mà tôi không coi định sẽ đem cho cậu nhưng để đâu mất tiêu rồi”
Mark bất lực với Perth, lúc thì làm việc năng suất lắm lúc lại cẩu thả lơ là chết được
“Nghe cậu nói là tôi nghi cậu làm mất tiêu tập tài liệu đó. Muốn nhanh thì về nhà kiếm rồi báo tôi còn không điều tra lại từ đầu”
“Ok. Mà...hỏi chuyện này được không?”
“Hỏi lẹ rồi về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi”
“Cũng ngồi ôm gối khóc thôi chứ nghỉ mẹ gì” Perth nói nhỏ trong miệng
“Cậu mới nói gì đấy?”
“Có nói gì đâu, ừa định hỏi nếu sự thật rằng ba cậu giết hại cả gia đình của Gun thì cậu định thế nào với cậu ta?”
“Tôi sẽ thay mặt ba tôi tạ lỗi với Gun...”
“Định tạ bằng kiểu gì?”
“Kiểu của riêng tôi. Cậu không cần quản, tôi biết thời gian qua cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, xong vụ này cậu có yêu cầu gì về vấn đề tài chính lợi nhuận cứ nói. Ok tôi sẽ kí cùng cậu coi như bù đắp”
“Dĩ nhiên là cậu phải bù đắp những thương tổn mà lũ kia gây ra cho tôi rồi. Nhưng đợi giải quyết xong bọn khốn phá cậu trước đã”
“Ừm chuyện đó cứ thoải mái làm. Tôi không cản”
“Ok”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không nhưng càng bên cạnh cậu lâu hắn lại không thể nào dứt ra được. Hắn biết bản thân yêu rồi nhưng lại không muốn thừa nhận, nhiều lần cố gắng tự nhủ chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè nhưng trái tim không nghe lời, cuối cùng cũng phải nhận thua trước sự cám dỗ ấy. Giây phút thừa nhận tình cảm với Gun hắn đã chấp nhận từ bỏ mọi tôn nghiêm cũng như sự đa nghi xuống. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ toàn đau thương, từ lúc nghi ngờ đến biết được từ đầu đến cuối cậu đều lừa gạt mà hắn chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Tất cả chỉ vì chữ tình, hắn đơn thuần nghĩ mình có thể dùng tình yêu để thuần hóa cậu nhưng không, cuối cùng thứ cậu muốn là trả thù
Tới bây giờ câu hắn muốn hỏi cậu nhất chính là em có từng yêu anh không?
Người ta bảo tình yêu và thời gian là hai thứ có thể chữa lành mọi thứ nhưng điều Gun đang làm bây giờ đi ngược với tất cả. Cậu biết mình đã làm người con trai ấy tổn thương, nhưng biết làm sao đây ít ra khi cậu làm thế bản thân sẽ thấy đỡ có lỗi với ba mẹ hơn là bất chấp nói chuyện yêu đương cùng con của kẻ đã giết hại gia đình mình
Hành động lí trí nhưng con tim đau nhói đến không thở được khiến nước mắt Gun rơi như mưa. Cậu hết kiềm lòng được rồi, suốt thời gian qua một mình cậu chống chọi với biết bao thứ, cậu mệt rồi chỉ muốn kết thúc mọi thứ thôi
Như một kẻ tâm thần Gun thẫn thờ vô vọng dạo qua những nơi cả hai đã từng bên nhau. Quán ăn, siêu thị, rạp chiếu phim, cuối cùng lại đến tòa nhà MahaNaKhon này, biết bao kỉ niệm lần lượt ùa về. Nụ cười nhẹ nở trên môi cậu theo đó là một dòng chảy trong suốt rơi xuống, cậu đau quá, càng nhớ đến những thứ tốt đẹp ấy càng khiến tim Gun quặn thắt, phải làm sao để bắt đầu lại? Làm sao để quên được Mark?
Tự hỏi một câu khiến bản thân mình bế tắc Gun không trụ nổi ngồi sụp xuống khóc, cứ nghĩ nỗi đau mất người thân là thứ đau nhất thế giới rồi, không nghĩ tình yêu cũng là một loại cảm giác đau đớn không kém
Cố lê bước đến tầng cao nhất, ngồi ngay chỗ mà bản thân cùng Mark từng ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ăn thứ họ đã từng ăn, rồi tự mỉm cười trong đau khổ. Khung cảnh nam nhân đang ăn vừa cười nhưng nước mắt cứ rơi nhòa cả khuôn mặt tuấn tú thật khiến người khác cảm thấy thương tâm
Trong tình yêu người ta bảo ai yêu nhiều kẻ đó sẽ thua cuộc, nếu vậy Gun chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Cậu thật sự thua rồi! Thua chính kế hoạch ngay từ đầu mình đã vạch ra
Sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau...
Làm sao có nhau được khi ba mình lại là kẻ giết hại gia đình Gun. Ám ảnh tâm lí từ bé đã khiến hàng rào phòng thủ trong hắn nâng cao nên không dám tin tưởng ai, từ con người dễ tin người biến thành kẻ đa nghi. Chỉ khi gặp cậu hắn mới dần buông bỏ ý niệm ấy, nhưng cuối cùng người hắn yêu nhất lại đâm hắn thêm một nhát chí mạng, đau đến khắc cốt ghi tâm. Có phải đây là quả báo mà người ta thường nói không? Cha làm thì con chịu?
Cười giễu bản thân Mark tiếp tục lang thang bước đi trên con đường có Gun xuất hiện. Hắn yêu cậu! Yêu nhiều lắm! Yêu đến độ dù biết cậu có tính toán riêng hắn vẫn mặc kệ đâm đầu vào. Lần đầu biết yêu móc tim gan ra cho đối phương nhưng đổi lại chỉ là niềm đau và nước mắt. Trò chơi này hắn thật sự thua rồi, khi phát hiện bản thân yêu cậu hắn đã giơ tay đầu hàng
Bây giờ Mark đã hiểu những câu nói ẩn ý Gun từng nói với hắn. Hóa ra cậu đã có dự tính từ trước tất cả chỉ đợi hắn lọt tròng rồi tóm cả mẻ thôi. Nếu chỉ vì muốn trả thù sao cậu không trực tiếp canh lúc hắn ngủ mà cầm dao đâm chết hắn để trả thù cho gia đình đi, Gun đã có biết bao cơ hội nhưng sao lại dùng cách dài dòng như vậy chứ? Là do em yêu anh hay do em muốn thấy được bộ mặt đau lòng đến chết đứng của anh thì em mới hả dạ?
Hắn muốn gặp cậu! Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với cậu. Nhưng lại không biết tìm cậu nơi đâu
Đi lòng vòng cuối cùng vẫn đến nơi đây. Một bầu trời kí ức hiện về làm tim xao động, chợt nhớ Gun bảo muốn tìm cậu hãy đến nơi cao nhất vì thế chậm rãi từng bước đi vào. Lúc bấm thang máy Mark lại vô tình nhớ đến câu nói của Gun rằng nếu bây giờ mở từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất rồi nhắm mắt lại thì khi mở mắt ra người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là định mệnh đời mình. Hắn vốn không tin vào mấy thứ này nhưng hôm nay lại khác, bỗng dưng muốn làm thử xem thế nào
Nhắm mắt lại hồi hộp đợi chờ điều gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết, rồi lại vô vọng khi phát hiện bản thân quá ấu trĩ khi tin vào những thứ này. Nhưng lỡ nhắm mắt thử rồi thì nhắm luôn cho tới tầng cuối
Ting...
Lúc này cửa thang máy mở ra. Mark cũng từ từ mở mắt....
Mắt chạm mắt, người đối diện hắn là Gun....
Bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó khiến Mark khôi phục lại thần thái
Gun cũng không nghĩ giây phút nhớ nhung con người kia đến tột độ lại gặp ngay nơi này. Phải làm gì đây? Chạy trốn sao? Hay mặt đối mặt nói chuyện? Nhưng biết nói gì chứ?
Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chất chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không nói thành lời. Đến khi nhiều người vào thang máy thì Gun mới bước theo. Đứng trong không gian gần như vậy Gun cảm thấy thật ngột ngạt, cậu sợ cảm giác phải đối diện với Mark. Cố gắng né thì người sau lưng càng tiến lại đứng gần cậu hơn. Cho đến khi thang máy mở ra Gun một mạch lao thẳng ra ngoài mà ko dám quay lại nhìn Mark
Hắn chỉ biết cười khổ, cậu vẫn chiêu cũ chạy là thượng sách. Gun à! Anh phải làm gì với mối quan hệ của chúng ta đây?
Chạy thục mạng một khúc Gun tim đập chân run nên phải ngồi xuống thành công viên nghỉ một tí. Chỉ là ông trời thích trêu nhau, chiếc xe hơi sang trọng đột ngột dừng lại trước mặt cậu, chưa kịp làm gì thì bị bịt miệng đưa lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi
Nhà máy sản xuất quần áo LP
“Cháy rồi!”
“Nhà máy bị cháy rồi!!!”
“Mau dập lửa!!!!!!”
Gone đang nằm sấp ở nhà đung đưa chân bỗng điện thoại reo
Chồm tới lười biếng bắt máy
“Alo!”
“Xin chào! Cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Gone không?”
“Vâng đúng rồi. Mà anh là ai?”
“Tôi là y tá ở bệnh viện Na Lak. Chỉ muốn gọi báo cậu rằng người thân của cậu Plan Rathavit bị tai nạn xe hiện được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Cậu tranh thủ đến cùng bệnh nhân để kí giấy tiến hành phẫu thuật không? Vì vết thương của cậu ấy hiện tại rất nặng nếu kí muộn sẽ không kịp”
Nghe qua như sét đánh ngang tai, Cái gì chứ Plan bạn thân cậu bị tai nạn. Trời ạ!
“Được được. Tôi đến liền cô đợi một chút!”
Hối hả nhảy xuống giường. Gone vừa lấy áo khoác và ví tiền vừa nói với Perth đang nấu ăn dưới bếp
“Pon! Em ở nhà canh nhà đợi anh về. Plan bị tai nạn rồi anh phải đến đó xem thế nào đã”
Lúc này Perth mới trả lời vọng ra
“Rồi anh Plan có ổn không anh?”
“Nghe nói rất nguy hiểm, y tá kêu anh tranh thủ đến kí cho Plan phẫu thuật. Có gì anh gọi, anh đi đây! Ở nhà ngoan!”
“Dạ! Anh đi cẩn thận, có gì gọi báo để em yên tâm nha!”
“Ok”
Lướt thật nhanh trong màn đêm Gone như ngồi trên đống lửa. Vừa đến nơi cậu chạy thẳng một mạch vào phòng lúc này gia đình Plan cũng có mặt và kí trước đó rồi. Thật may mắn!
Sau khi nghe bác sĩ báo Plan đã qua cơn nguy kịch nhưng chân của cậu bị gãy phải nằm băng bó trên giường bệnh cả tháng, mạn sườn cũng bị tổn thương nhiều cần uống thuốc tịnh dưỡng thời gian dài mới hồi phục. Nhờ thế mà Gone mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp bật điện thoại cho Perth thì tin tức mới nhất đêm nay là nhà máy sản xuất quần áo của LP cháy thảm hại. Thiệt hại người và của rất lớn. Chính tin này đã dấy lên sự hoang mang trong Gone. Cảm nhận được điều bất ổn, Gone chạy thật nhanh về nhà từng mảng kí ức quay lại thấm vào đầu Gone, biểu hiện kì lạ, câu nói nghe như vô thưởng vô phạt lại khiến kẻ khác cảm thấy rợn da gà
Đm! Tại sao bây giờ mới nhận ra cơ chứ. Perth Tanapon! Hắn ta đã nhớ lại mọi thứ rồi
Nộ khí đầy người, Gone chạy thẳng về nhà định gọi cho Gun báo rằng Perth đã nhớ lại mọi thứ thì điện thoại tắt nguồn. Gọi mãi không được nên cậu mới gọi về nhà chính cũng không có. Lúc này không phải bất ổn thôi mà là ngửi được mùi nguy hiểm rồi
Nghe tiếng mở cửa Perth tươi cười chạy ra và đón nhận hẳn một cái bạt tai với lực sát thương cực mạnh. Gone rống lên
“Mọi chuyện là anh làm đúng không? Hay là tên Mark khốn nạn kia?”
“Tại sao nhớ lại nhưng vẫn im lặng diễn kịch chứ. Tên khốn kiếp, sao anh lại có thể đối xử như vậy với tôi?”
Vừa đánh vào lồng ngực Perth vừa tức đến phát khóc Gone định đánh thêm mấy cái cho hả dạ thì Perth đột nhiên thay đổi thái độ nắm cổ tay cậu lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Gone trả lời
“Là họ đáng bị như thế!”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Viết xong là up liền luôn á. Nên hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tạo thêm động lực cho con au này nhé! Mãi yêu mọi người 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Love lies (Tình yêu lừa dối)
FanfictionCậu, vì hận thù mà đánh đổi tất cả Anh, vì yêu cậu mà buông bỏ mọi thứ kể cả tính mạng của mình Liệu tình yêu này sẽ đi về đâu khi cả hai xuất hiện quá nhiều rào cản???