Cục nợ

219 10 2
                                    

“Tôi đã làm theo những gì cậu yêu cầu thì cậu cũng nên giữ lời hứa với tôi nha” Người đàn ông hai chân chễm chệ gác lên thành giường bệnh vừa cắn một miếng táo vừa nói

“Yên tâm tôi sẽ không tiết lộ chuyện của anh cho bất cứ ai. Còn bây giờ lo diễn tròn vai người bị tai nạn đi”

“Nghe cậu khẳng định thế tôi yên tâm rồi. Thế cúp máy đây”

“Khoan đã!”

“Lại còn gì nữa?”

“Chuyện này nếu anh dám tiết lộ ra ngoài thì lúc đó đừng trách sao tôi ác”

“Biết rồi! Tôi không ngốc đến độ tung ra cho mình chết luôn đâu”

“Thế thì tốt”

Hài lòng tắt máy Gun suy ngẫm bước tiếp theo mình nên làm gì để lấy được bản dự án nhưng tiếng ngái ngủ phía sau khiến cậu buộc dừng lại suy nghĩ

“Gun...!! Còn sớm mà em! Ngủ thêm tí đi”

“Ừm! Ba gọi cho em nên mới nghe máy”

Cứ thế cả hai cuộn người vào chăn quấn quít bên nhau ngủ tiếp

Đâu biết được ở bên này có hai người phải chật vật với sự tình đang diễn ra như thế nào

Ngồi trên xe Perth vẫn mông lung ngờ ngợ hỏi thăm

“Gone nè có thật tên tôi là Pon không? Sao tôi chả thấy quen tí nào hết?”

“Thật...thì...em bị mất trí mà sao nhớ được mà bảo quen với không quen” Gone nhanh miệng lấp liếm

“Vậy tôi tên Pon là em trai của cậu ba má chết sớm nhà thì bị cháy do có kẻ hãm hại đúng không?”

“Ờ...đúng rồi đó!”

“Thế tôi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cậu 19 tuổi nghỉ học rồi vì lí do quá dốt. Bây giờ ở nhà làm nội trợ phụ Gone...” Lần này là Plan trả lời

Perth nghe xong cả người thất thần mà mặt Gone cũng không khá khẩm hơn là bao

Vãi cả học dốt rồi còn ở nhà làm nội trợ. Tưởng tượng ngày Perth nhớ lại mọi chuyện chắc cậu và Plan nhừ xương mất

“Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi hả? Sao nhìn mình trong gương cứ thấy như người trưởng thành?”

“Vì cậu chơi bời sa đọa đổ đốn từ bé nên mới già sớm vậy đó” Plan vẫn không ngừng bịa chuyện

Còn Gone ngồi kế bên chỉ biết đỡ trán trong bất lực, bịa vậy mà cũng bịa ra được

“Hả??? Tôi....”

Định nói gì đó nhưng cơn đau đầu ập đến khiến Perth chỉ biết ôm đầu than thở

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi!” Gone xoay qua khuyên nhủ nhẹ nhàng ôm Perth vào lòng

Về đến nhà Gone và Plan đỡ Perth vào phòng nghỉ ngơi còn cả hai ra ghế sô pha nói chuyện

“Này! Cậu định để hắn ở nhà tôi thật à?”

“Tạm thời là vậy đi!”

“Plan cậu điên hả? Lỡ như hắn nhớ lại thì sao? Tôi thấy không ổn tí nào hay cậu đưa hắn đi đâu đi” Gone một mực không chịu

“Chứ giờ cậu muốn đưa hắn đi đâu? Nhà tôi chắc chắn không được rồi, chỉ mỗi nhà cậu là an toàn. Ráng đi chỉ để ở đây vài hôm thôi, đợi tôi tìm cách tống khứ hắn qua nước ngoài là chúng ta nhẹ nhõm liền” Plan quay sang nài nỉ

“Nhưng mà...người nhà hắn thì sao? Gun biết chuyện tụi mình bắt cóc Perth chưa?”

“Gun kêu tôi khử Perth đấy!”

Gone hóa đá lắp bắp nói

“Chời đụ sao Gun cậu ấy vô tình thế?”

“Cậu đừng trách Gun mà hãy trách tên nằm trong kia quá thông minh đi. Ai kêu hắn biết quá nhiều làm gì”

“Tôi thấy chúng ta làm vậy không đúng chút nào Plan à. Hay mình dừng lại đi, cứ thừa nhận mọi chuyện rồi xin lỗi là xong”

Plan tức tối quay ra tán dô đầu Gone

“Não cậu chứa gì mà ngu thế! Khai ra hết thì cả bọn đều chết đấy. Hiện tại tôi chưa nắm được bằng chứng làm ăn phi pháp của lão Gin nên phải kéo dài thời gian! Cậu á tốt nhất tôi nói gì nghe đó đi”

“Plan...cậu có biết cậu đang vì lợi ích của bản thân mà lừa dối Gun không?” Gone trầm mặc

“Tôi biết! Nhưng hiện tại không phải là lúc nói ra mọi chuyện, cậu và Gun đợi tôi có được không? Nhất định sẽ có ngày tôi vạch trần ra bộ mặt thật của lão cáo già đó” Plan đinh ninh

“Được! Tôi tin cậu”

Kể từ đó nhà Gone lại xuất hiện thêm một cái đuôi, Gone từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm được gia đình Plan nhận nuôi dưỡng nên cậu xem Plan như người thân trong gia đình vậy vì thế khi bi kịch xảy ra cậu vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ Plan bằng mọi giá chỉ có điều cậu không nghĩ kì này mọi chuyện lại đi xa như vậy. Ngồi nghỉ mệt ở nhà thì tiếng xoảng sau bếp khiến cậu giật mình, lật đật chạy xuống thấy ngay đống hoang tàn dưới đất

“Anh về rồi hả? Em đang học nấu ăn giống trên sách vừa nấu xong định bưng qua bàn thì nóng quá nên....” Perth hớt hải chạy lại giải thích

Gone ôm đầu. Dạo gần đây lại xuất hiện một thằng em trai từ đâu rớt xuống khiến tâm tình cậu như một bài hát lúc trầm lúc bổng lúc thì tàn tàn thế này này muốn điên luôn với tên đối diện

Ngày đầu thì hắn ta đi quanh nhà xem xét cậu cũng hồ hởi nghĩ mình là hướng dẫn viên du lịch mà đi từng ngóc ngách giới thiệu nhà bếp dùng sao, toilet chỗ nào cho hắn. Ngày thứ 2 vì sợ hắn ra đường lại lộ thân phận nên kêu hắn ở nhà học cách nấu ăn lại để nấu cho cậu, lúc đầu thì cắt đồ ăn chảy máu tay, đợt sau suýt cháy mẹ căn nhà cuối cùng là bể hết chén dĩa nhà cậu, không lẽ giờ lấy dao chém chết tên này luôn nhỉ? Cậu có phải đại gia đâu mà cứ bể đồ là đi mua lại

Nghĩ thì thế chứ cũng ráng nhẫn nhịn ngồi xuống dọn đống phế liệu dưới chân

“Thôi được rồi để tôi dọn à không để anh dọn em lên nhà trước ngồi đi!”

“Không được để em dọn phụ anh! Em xin lỗi em không cố ý đâu tại mỗi lần em làm việc gì đó cứ cảm thấy như đây là lần đầu tiên làm vậy cho nên không được quen” Perth cũng ngồi xuống dọn phụ

“Do em mất trí nên thấy lạ thôi chứ trước đó em nấu ăn giỏi lắm”

“Haizz...em cũng muốn nhớ ra mọi chuyện mà thật sự vẫn không nhớ được cái gì”

Gone lúc này đứng dậy lấy chổi quét hết những thứ vỡ nát dưới sàn lên

“Anh dọn rồi giờ em chỉ cần lau nhà là được”

“Dạ để em lau!”

Gone suy đi nghĩ lại thôi kệ dù gì hắn cũng mất trí mình không nên chấp với lại một cậu ấm như hắn ta không biết nấu ăn là đúng rồi

“Anh hai ơi!”

“Hả?”

“Sao cây lau nhà này không thông minh gì hết vậy? Không tự vắt cho mình được hả?”

Gone thật muốn rút lại toàn bộ những gì mình mới nghĩ tốt cho tên này lại. Đcm ngay cả cây lau nhà cũng không biết sài, thế đó giờ méo biết làm gì luôn hả?

“Thôi cậu lên nhà trước ngồi cho tôi. Tôi lau, ông đây lau nhà luôn được chưa?”

Vừa lau vừa tức cũng tại Plan tự nhiên quăng cho mình cục nợ. Giờ muốn quăng đi cũng quăng không được

Cả ngày đi làm về mệt tối về phải dọn bãi chiến trường cho Perth Gone như muốn trầm cảm tới nơi, đang chuẩn bị ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa

“Anh hai! Em vào được không?” Perth nhỏ nhẹ hỏi dò

“Ừa” ngoài miệng thì nói vậy chứ thâm tâm chỉ muốn nói “Vào cái quần, cút”

Vừa mở cửa Gone mặt đần ra vì cả đống thứ trên tay Perth

“Cậu đen theo mấy này vào đây làm gì?”

“Cả ngày nay anh đi làm về mệt rồi lại còn phải dọn nhà cho em, bản thân cảm thấy có lỗi nên muốn qua đây massage cho anh dễ ngủ!”

“Thôi khỏi đi về phòng đắp chăn ngủ hộ là anh cám ơn mày nhiều rồi!” Giờ cậu chỉ muốn lăn đùng ra ngủ chứ thời gian đâu mà mát với xa

Cứ nghĩ tên kia đã về phòng ai ngờ kế bên giường bị lún nhận thức sâu sắc là Perth vẫn không chịu đi thì

“Đm cậu làm cái gì vậy?”

Perth leo lên người Gone một tay kéo áo một tay lấy kem ra thoa lên lưng xoa bóp

“Em đã bảo sẽ bù đắp lại cho anh rồi, anh hợp tác chút đi!”

“Hợp tác con khỉ leo xuống người ông ngay, cái thằng này ahhh....đau...”

“Anh còn không nằm im đừng trách em mạnh tay!” ngữ khí lạnh đi vài phần khiến Gone buộc phải nằm im

Cái tên này không biết trước khi mất trí thế nào chứ với cái giọng điệu lúc nghiêm túc của hắn ta thật khiến người khác sợ hãi

Thôi kệ dù sao tay nghề đấm bóp của Perth cũng không tệ nằm hưởng thụ tí cũng được

Nằm một lát cơn buồn ngủ lại ập tới, tới khi trời sáng cậu mới phát hiện đêm qua mình và tên Perth ngủ chung giường. Ôi con mẹ nó sao lại ngủ quên thế này, tự trách bản thân Gone nhanh chạy xuống giường thay đồ đi làm trước khi đi vẫn không quên kêu Perth dậy về phòng mình ngủ

Thời gian cứ thế trôi đi Perth cũng quen dần với việc nấu nướng và làm việc nhà. Hầu như cuộc sống của hắn chỉ gói gọn một chữ thôi “Gone” làm gì cũng nghĩ cho Gone, sáng đi bộ ra chợ gần nhà mua đồ cũng nghĩ sẽ mua đồ mà Gone thích ăn nhất, nghe nhạc cũng mở bài Gone thích, dọn dẹp nhà cũng không quên gọi điện khoe thành tích với Gone. Nấu ăn xong thì ngồi chờ Gone về nhà ăn cùng nhìn đi nhìn lại Perth như một cô vợ nhỏ suốt ngày ở nhà chăm lo cho chồng vậy, có lẽ kí ức lúc trước bị mất nên trong tâm trí cậu ngoài Gone và Plan ra thì không biết gì khác. Từ một tổng giám đốc thông minh và tài năng giờ lại biến thành một tờ giấy trắng thật khiến kẻ khác phải kinh ngạc

Có lần đau đầu vì không biết thuyết trình sao cho hay để lấy lòng nhà đầu tư thì Perth vừa xem qua đã có thể giúp Gone giải quyết được vấn đề, Gone rất vui mừng khi có cánh tay đắc lực kế bên nên cứ có gì không hiểu đều chạy về nhà hỏi Perth. Dần dà biến thành thói quen chuyện gì cũng kể Perth biết, hai con người vốn dĩ không cùng một thế giới nhưng lại vô tình bị vận mệnh xô đẩy va vào nhau tạo thành mối liên kết vô hình mà mạnh mẽ theo thời gian

Chủ nhật Perth nài nỉ Gone cho ra ngoài chơi, cậu cũng mủi lòng nên chấp nhận nhưng với điều kiện phải đeo khẩu trang và Perth chấp nhận dĩ nhiên Gone cũng đi chung nói là bảo vệ Perth nhưng thật ra là để che giấu Perth khỏi người quen

Hôm nay Gone về trễ làm Perth ở nhà sốt ruột định chạy đi kím thì Gone mở cửa vào nhà điều làm Perth để ý nhất là khuôn mặt trắng bệch của Gone, có vẻ như Gone không được khỏe nên chạy lại đỡ thì phát hiện cả người cậu nóng ran. Perth hoảng hồn không biết làm sao vì đó giờ có chăm người bệnh bao giờ đâu thì giọng nói đầy mệt mỏi cắt ngang

“Để anh nằm ngủ trong phòng một tí là ổn. Không cần lo!”

“Sốt cao vậy nằm tí sao được. Anh vào đây nằm trước rồi đợi em tí”

Nói xong Perth lật đật chạy xuống bếp lục đục một hồi. Lát sau đi vào phòng trên tay là một tô cháo nóng hổi với một hủ thuốc

Cẩn thận đỡ Gone dậy Perth vừa thổi rồi đút từng thìa cháo vào miệng Gone

“Anh mệt quá không ăn nổi đâu!” hiện tại Gone chỉ muốn nằm ngủ cho khỏe cái nư chứ chả muốn làm gì khác ngay cả ăn cũng lười. Cả ngày hôm nay làm việc trong căng thẳng gặp thêm quả người thân của Perth lùng sục khắp nơi mà Plan vẫn ko cách nào đưa Perth sang nước ngoài được khiến Gone nhức đầu không chịu nổi, cậu biết không thể giữ con người này ở lại đây mãi được nhưng nghĩ đến viễn cảnh đưa qua nước ngoài lại sợ hãi mất Perth nên tâm tư đang bị dằn vặt cực kì. Nửa muốn đưa ra nước ngoài để rãnh nợ nửa lại lo lắng tiếc nuối không muốn buông ra làm cậu đổ bệnh luôn

Nhiều lần rất muốn nói thật hết tất cả cho Perth hiểu nhưng cậu sợ nói rồi Perth sẽ tức giận mà tố cáo cậu với cảnh sát nên thôi gan cậu bé lắm không dám mạo hiểm vậy đâu

“Không được. Phải ăn thêm chút nữa rồi dừng, xong uống viên thuốc này vào lúc đó ngủ vẫn chưa muộn” Perth vẫn thổi rồi chầm chậm đút vào miệng Gone

Đợi cậu ăn xong Perth đút thuốc và nước rồi mới chịu để người nằm xuống nghỉ. Cả đêm Perth không dám ngủ chỉ thức ngồi canh Gone, sau đó chườm khăn lên trán giúp đỡ sốt cứ thế cho tới gần sáng mới chợp mắt được

Lúc mở mắt đã là trưa hôm sau, vừa tỉnh dậy Gone đảo mắt tìm hình bóng Perth. Đêm qua dù ngủ nhưng khuya có giật mình dậy thấy Perth vì mình mà trông cả đêm đến ngủ gà ngủ gật khiến tim Gone lỗi nhịp, từ nhỏ cậu đã mất cha mẹ, người thân cũng không còn được gia đình Plan mang về nuôi dưỡng nên chuyện được chăm sóc chiều chuộng nhiều thường không xảy ra, Gone lại là một con người hiểu chuyện nên không bao giờ dám đòi hỏi bất cứ thứ gì, nào tự lập được là tự lập hết. Giờ đây lại vì một người không thân không thuộc dấy lên một hồi cảm động không tả nỗi. Nhẹ nhàng vươn tới nắm tay Perth sau đó mới chịu nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ như vậy mới khiến con tim vốn yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ như Gone được an toàn phần nào. Đúng là lúc bệnh tật khiến con người ta yếu đuối và nhạy cảm đến khó tin mà

“Anh dậy rồi hả? Em mới nấu cháo nè ăn chút hen!” Perth nhanh chóng bưng cháo và thuốc lại

“Thằng nhóc này có chăm bệnh ai bao giờ sao qua lại biết thế?” Gone vừa húp tí cháo vừa hỏi

Đột nhiên không có tiếng trả lời làm cậu cảm thấy kì lạ nên ngước lên nhìn

“Sao thế Pon?”

“Không gì...em cứ nghĩ một người nội trợ như em phải hay chăm sóc anh lúc bệnh lắm chứ hóa ra không phải” Perth cười nhẹ

Lúc này Gone mới biết mình lỡ lời

“À...thật ra lúc trước anh em mình cũng không thân với nhau cho lắm nên em rất ít chăm sóc anh”

“Sao lúc đầu anh bảo em lúc nào cũng ở nhà quấn anh mà???”

“Hả??? Anh có nói hả? À thì...có quấn mà là lúc nhỏ xíu chứ lớn hết rồi. Với lại em quậy phá lắm lần nào cũng bị anh chửi nên mới không thuận hòa được. Ý anh là vậy!”

“Vậy à?” Perth ngờ vực

“Ờ” đằng sau câu trả lời là một màn đổ mồ hôi hột của Gone, sao mà nhớ nổi là đã bịa cái gì với Perth chứ thế mà tên đối diện lại nhớ rõ

“Anh nè em luôn có một thắc mắc”

“Thắc mắc gì?”

“Mình là anh em với nhau sao trong nhà lại không thấy bức ảnh nào chung hết vậy? Thậm chí không có một bức nào của em luôn toàn hình anh thôi”

Câu hỏi làm Perth muốn bệnh nặng hơn

“À....thì...”

“À em nhớ rồi lúc trước anh có kể nhà cũ mình bị cháy có phải vì thế nên mất hết ảnh không?” Perth cười tươi khuôn mặt đầy đào hoa tiến sát lại gần Gone khiến cậu thật tiến thoái lưỡng nan nở ra nụ cười gượng

“Ừa...là...vậy đó, em nhớ kĩ lắm!”

“Dạ! Tất cả những gì anh và anh Plan nói với em em đều ghi nhớ toàn bộ không sót câu nào. Anh thấy em trai anh giỏi không?”

Mặc dù câu nói nghe có vẻ rất tự nhiên nhưng Gone lại cảm giác như nó lại hàm chứa ẩn ý khác. Đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời nên cậu gạt hẳn nó sau đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Perth

“Em đố anh biết sao em chăm bệnh anh giỏi không?”

“Sao á?”

“Nhờ vào em hay coi phim á! Với đợt em có lấy tiền anh đặt mấy quyển sách dạy nấu ăn với lúc bệnh nên làm gì về tham khảo chơi cho đỡ buồn chán ai ngờ bây giờ lại có ích thế này”

“Ơ hay thế hóa ra tiền anh để trong bóp là mày lấy à?” Gone lúc này bật chế độ nhảy dựng lên

“Thôi mà em lấy có tí thôi lúc đó tại đặt hàng xong mới phát hiện không có tiền chứ bộ”

“Cái thằng này...ủa mà đặt bao nhiêu sao anh thấy tiền mình hụt nhiều vậy?”

“À có 25 quyển sách với 5 quyển tạp chí thôi anh!”

Gone ôm đầu

“Rồi đm còn mua gì khác trên mạng không? Khai ra luôn đi!”

“Mấy đồ làm bếp linh tinh thôi anh!”

“Mốt có lấy tiền nhớ nói anh chứ mày tiêu sài hoang phí quá đó. Má mua đống sách hết mấy triệu, mày giết anh luôn đi!” Gì chứ Gone là một con người cực yêu tiền thấy tiền bị văng qua cửa sổ không thương tiếc cậu lòng đau như cắt

Tiến lại nhéo má Gone Perth nói

“Dạ!!!! Em biết rồi honey!”

“Em mới gọi anh là gì đó?”

“Ơ em có nói gì đâu”

“Anh mới nghe em nói anh là honey gì nè”

“Nghe rồi sao còn hỏi lại”

“Đm cái thằng này mày có tin anh đập chết không? Tao là anh mày đó!” Gone thẹn quá hóa giận bắt đầu sừng sỗ lên

Perth cười càng sảng khoái nhéo tiếp bên má còn lại trêu

“Phải anh em hay không thì kiểm tra ADN là biết nha!”

Gone khựng lại

Thấy Gone thay đổi sắc mặt Perth hỏi han

“Anh sao thế?”

“À không gì. Tự nhiên anh hơi mệt chắc do bệnh vẫn còn, em ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi!”

Từ đợt hết bệnh đó Gone bắt đầu thay đổi ánh nhìn với Perth nhiều hơn, thiện cảm ngày càng tăng cao thậm chí có một chút yêu thích gì đó đang dần xâm lấn tâm trí nhưng cậu vẫn biết Perth không phải là người đàn ông để mình yêu vì Perth và cậu không cùng thế giới và chắc chắn Perth cũng không có tình cảm với một kẻ lừa đảo

Hôm nay Gone tăng ca về trễ, vừa vào nhà thì thấy Perth ngồi đợi cậu đến nỗi ngủ quên tại ghế, ánh mắt mệt mỏi thay vào là sự dịu dàng hạnh phúc đến ngọt ngào. Cậu tiến lại ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai lãng tử của Perth. Không biết từ khi nào Gone lại thích ngắm nhìn Perth nhiều như vậy, sự góp mặt của con người này đã tô thêm sắc màu mới cho cuộc sống của Gone, trong vô thức Gone cúi xuống chạm nhẹ vào má Perth

Cái chạm má nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta say đắm đến không muốn buông, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Perth, làn da láng mịn không chút tì vết lúc chạm môi vào chỉ càng khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ hơn. Không lẽ....cậu đã thích cái cục nợ này rồi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Tui quay lại rồi đây! Mọi người ăn tết vui vẻ chứ?

_Cp chính xuất hiện nhiều rồi chap này nhường lại sân khấu cho cp phụ tí nha!

_Lưu ý: Đây chỉ là truyện mọi tình tiết đều là hư cấu yêu cầu độc giả đọc truyện với tư thế lạc quan không tự suy diễn truyện rồi gán ghép ngoài đời tác giả sẽ không chịu trách nhiệm













Love lies (Tình yêu lừa dối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ