Trùng hợp hay cố ý?

400 27 0
                                    

Sau khi về lại công ty Mark tranh thủ hoàn tất công việc nên cũng quăng luôn chuyện gặp Gun sau đầu

Trong phòng họp

“Tôi nghe nói hiện tại chúng ra vẫn còn thiếu nhân lực. Có cần tôi tìm người giúp Mark tổng?” vị giám đốc ngồi gần đó lên tiếng

“Cám ơn nhã ý của ông nhưng bên tôi đã tìm được người phù hợp rồi” Mark thẳng thắn từ chối lời đề nghị từ phía đối tác

“Không lẽ cậu đã tìm đủ người. Tôi nghe nói thiếu tận 4 người bên marketing và công nghệ kĩ thuật mà?” vị giám đốc khác hỏi

“Hiện tại bên công nghệ thông tin đã kiếm ra 2 người rồi. Còn bên marketing thì chưa” Perth nhanh trí trả lời

“Vậy bên tôi sẽ hỗ trợ cho các cậu hai người còn lại nha” nữ giám đốc đối diện nói

“Được chứ! Cám ơn bà!” Perth đáp lời thay Mark

Tan họp đợi mọi người về hết Mark kéo Perth lại hỏi

“Tại sao cậu lại chừa hai người bên marketing cho họ?”

“Ai da chứ chả lẽ chừa bên công nghệ. Máy móc dù gì cũng nắm vai trò quan trọng trong việc điều hành. Dĩ nhiên nên để chúng ta làm rồi”

“Tôi định để cho cậu kiếm bên marketing luôn. Còn tôi thì bên máy móc. Dù gì bên các công ty khác cũng đưa nhân viên họ vào nhiều. Nên đâu cần chia cho họ”

“Chia đi! Cậu độc tài quá đó. Nếu giành hết họ sẽ có ý thù địch với chúng ta, ít ra cũng nên cho họ thao túng cái gì đó. Vả lại đây là việc hợp tác ai cũng có lợi đừng lo quá”

“Thôi được rồi vậy tôi cử người xuống cho nhân viên bài test để xem ai có khả năng làm cánh tay đắc lực của chúng ta”

“Ok”

Đứng trên tầng thượng ngắm cảnh Gun mở điện thoại ấn nút gọi. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy

“Tôi nghe nè. Dạo này làm việc ổn không?”

“Ổn. Cậu là người tung tin?”

“Ừm. Tung tin ra để buộc tên đó phải rối riết tìm người. Cậu biết việc nên làm tiếp theo là gì rồi đúng không?” Plan cười ẩn ý

“Biết. Để tùy cơ ứng biến trước đã”

“Ok có gì báo tôi”

Cúp máy Gun rơi vào khoảng lặng không tên, cậu nhất định phải đạt được mục đích của mình

Cho dù thế giới này có bất công, giẫm đạp hay xem thường cậu cũng mặc kệ. Chỉ cần có được thứ mình cần thì đánh đổi một tí cũng không sao

Hôm nay có nhiều đối tác của công ty khác đến nên mọi người đều tất bật. Nhất là Gun là nhân viên mới nên bị sai chạy vặt phê pha

“Gun! Cầm tập tài liệu này đem xuống đưa cho kế toán giúp tôi”

“Gun đi photo mấy tờ giấy giúp tôi”

“Gun máy tôi bị hư rồi cậu sửa giúp được không?”

“Gun xuống dưới lầu kêu chị May lên hộ. Tôi có việc cần bàn với chị ấy”

“Vâng sếp!”

Uể oải bước xuống lầu Gun chán nản đi kiếm chị May

Cùng lúc đó Mark và các nhân viên đi xuống

Mặt chạm mặt....

Dù đối mặt nhau trong giây phút ngắn ngủi nhưng Gun vẫn chả để ý gì mà bước đi tiếp. Còn Mark thì ngược lại hắn tưởng mình hoa mắt

Ah! Đúng rồi suýt nữa thì quên béng thằng nhóc sao chổi làm ở công ty mình. Định bụng quay qua kêu tên đó lại thì điện thoại reo

“Sao rồi? Cậu tìm ra chưa? Tôi tìm được một người rồi. Người còn lại cậu lo nha!” Perth liến thoắng không cho Mark cơ hội trả lời

“Ok. Cậu còn chuyện gì không?”

“Không”

“À mà còn....”

Tút....tút....tút....

“Đậu mợ còn chưa nói hết mà?” Perth chán nản lải nhải

Hôm nay Mark quyết tâm gặp cho bằng được tên nhóc đó để nói chuyện lí lẽ

Bước thật nhanh về phòng kêu thư kí xuống mời kẻ gây họa tên Gun Jirayu lên gặp hắn

Đang ôm đồm một đống việc lại bị thư kí của giám đốc kêu lên phòng. Tự hỏi giám đốc kêu mình lên để làm gì nhể

Cốc cốc...

“Mời vào” thanh âm từ tính trầm ổn lại có chút quen tai vang lên khiến Gun có cảm giác khá lo lắng


Nhẹ nhàng bước vào đóng cửa lại lịch sự lên tiếng

“Chào giám đốc, tôi là Gun bên bộ phận công nghệ anh gọi tôi có việc gì không ạ?”

Người đàn ông lúc này mới bắt đầu xoay ghế lại

Xoảng!!!!

Chén dĩa rơi loạn xạ trong đầu Gun lúc này

Là tên mình đụng hôm trước cũng là tên bị mình đánh nhầm ở khách sạn. Ôi trời ạ đừng có nói hắn ta là lão đại của công ty này nha. Chết mọe thật rồi!!!!

Chưa kịp định thần thì thanh âm từ người đối diện làm Gun đứng hình tiếp

“Chúng ta có duyên nhỉ? Lần nào cũng là cậu!”

Chỉ vỏn vẹn một câu nói đã đủ cho một người thông minh như Gun hiểu rằng tên đối diện đang muốn ám chỉ điều gì

Thấy tên sao chổi vẫn đứng như trời trồng không lên tiếng câu nào khiến Mark có chút lo lắng, khó chịu, đừng có nói với hắn tên nhóc này định ba chân bốn cẳng chạy giống mấy lần trước nữa nha

Nghĩ thế hắn nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía Gun

“Sao? Cậu định chạy?”

“Tôi....anh....”

“Sao anh lại ở đây? Giám đốc của tôi đâu?” biết bản thân thất thủ Gun hỏi đại một câu

“Cậu đoán xem tại sao tôi là ở đây?” Vừa tiến gần Gun vừa trả lời

“Tôi....không biết....” Gun lúc này da đầu thật sự chảy mồ hôi cậu có cảm giác nếu bây giờ chạy cũng toang mà cứ một người bước một người lùi cũng chả ổn chút nào

Cứ như thế lùi cho đến chân tường Gun định lách người qua chỗ khác thì Mark chống hai tay lên tường bao lấy cậu khiến Gun hoảng hồn

“Nè....tôi...không biết gì đâu anh đừng có mà giang hồ”

Mark bật cười

“Tôi mà thèm giang hồ với cậu à? Giới thiệu với cậu tôi là Mark Siwat tổng giám đốc tập đoàn JM”

Nghe xong Gun trợn tròn mắt lên bất ngờ rồi lại hốt hoảng cuối cùng là bình thản. khuôn mặt biến đổi nhanh đến bất ngờ. Sau đó Gun đẩy hẳn Mark ra lên tiếng

“Hóa ra là Mark tổng nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến. Không biết Mark tổng tìm tôi có việc gì ạ?” đưa tay cung kính cúi đầu tử tế chỉ để che đi khuôn mặt lo lắng của cậu. Cậu sợ bị tên đối diện làm khó vì trước đó cậu đã cho hắn ta ăn hành

Mark có chút bất ngờ với hành động này của Gun nhưng cũng nhanh lấy lại thần thái

“Tôi nghe nói cậu là nhân viên mới nên muốn mời lên đây làm bài test năng lực”

“Nhưng tôi đã làm bài test rồi mà? Sao giờ lại mời mỗi mình tôi test riêng chứ?” bất mãn phản bác, tại sao chỉ mỗi hắn bị test cơ chứ. Tên này quả nhiên công tư chả phân mình

“Tôi là cấp trên của cậu muốn chọn người test khả năng cũng phải theo ý cậu à?” Mark cũng không vừa bắt chẹt ngược lại

“Nhưng mà....”

“Không nhưng nhị gì cả nếu hôm nay cậu không hoàn thành được bài test tôi giao thì cứ chuẩn bị tình thần nghỉ việc”

Tức muốn nổ đom đóm Gun trừng mắt

“Anh....anh đừng có tưởng tôi không biết anh nghĩ gì nha. Nào công ra công tư ra tư đừng có lẫn lộn”

“Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận là có biết tôi à?” Mark cười đắc chí

“Tôi....ờ thì là tôi đó. Làm sao nào? Tôi đã nói là không cố ý rồi mà sao lần nào anh cũng nhây với tôi thế?”

“Ơ hay cậu trả lời lại xem ai nhây ai??? Nếu không phải cậu đâm sầm vào người tôi hết lần này rồi đến lần khác thì mắc gì người ta ghét cậu”

“Nhưng mấy lần đó là do xui mới đụng phải anh. Tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì”

“Xin lỗi của cậu có tâm quá nhỉ? Cái áo lần trước cậu làm đổ cà phê lên khiến tôi phải vứt đi rồi cả chuyện cậu bạo hành đá vào hạ bộ của tôi nếu lúc đó bị gì thật sự cậu không thoát tội được đâu”

“Vậy chứ bây giờ anh muốn gì? Tôi không cố ý ai bảo anh cứ trưng ra bộ mặt muốn đánh người quá làm gì” Gun dù lời nói mềm mỏng lại nhưng vẫn kì kèo đổ lỗi cho bằng được

“Muốn gì??? Cậu thừa biết còn hỏi?”

Tự dưng nảy lên ý định trêu chọc tên nhóc trước mắt Mark bèn tiến lại áp sát cậu vào bàn làm việc

Thấy người đối diện có ý đồ không tốt Gun toang đẩy người ra thì vô tình trượt nhẹ chân

1s....2s....3s....

Môi chạm môi

Cạch!

“Hai người đang làm cái gì vậy?”


~~~°°°°~~~~°°~~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~

_Hé lô bà con có lẽ đọc tới đây m.n vẫn lấn cấn khá nhiều thứ đúng không? Nói chung tui hiểu mà cứ từ từ rồi mọi thứ dần được giải thích không cần gấp

_Viết xong là up luôn á nên không có beta ai thấy lấn cấn gì cmt nhắc tui nhé!

_Mọi người đọc xong nhớ cmt hoặc vote để tạo động lực cho tui viết tiếp nhá. I love you 😘




Love lies (Tình yêu lừa dối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ