Hiểu lầm (2)

290 19 2
                                    

Nhìn tập hồ sơ trước mặt Mark khá bất ngờ. Làm sao tên nhóc này lại có khả năng tìm được tất cả chứ. Ngờ vực cầm lên Mark hướng thẳng Gun hỏi

“Làm sao cậu lại có được những thứ này?”

“Thì tôi nhờ vả đó 😉”

“Nhờ vả??? Ai?” Một kẻ vừa ra trường như cậu ta thì quen biết ai nhiều một loạt dấu chấm hiện trên đầu Mark

“Bạn tôi....anh hỏi làm cái gì?”

“Kẻ như cậu mà cũng có bạn tai to mặt lớn?”

“Ơ hay! Bộ tôi không được có bạn à? Anh nói chuyện mắc cười”

Lười đôi co với tên đối diện Mark phất tay kêu cậu ra ngoài để hắn còn làm việc. Gun thấy vậy cũng giận lẫy bỏ ra ngoài đóng sầm cửa

Nghĩ sao theo lời Mark điều tra ra toàn bộ dự án bên đối thủ thế mà tên khốn kia không một câu cám ơn hay nói chuyện tử tế với cậu. Ngược lại còn dè bỉu bắt bẻ, cái đồ khó ưa

“Sao rồi Gun! Anh ấy ăn đồ của tôi làm chưa? Thấy có ngon hơn lần trước không?”

Gun lắc đầu ngao ngán

“Cô đó giờ chưa làm đồ ăn bao giờ à? Sao lại tệ thế chứ? Ngay cả tôi còn không nuốt được thì sao anh cờ rút của cô nuốt nổi”

Cúi mặt buồn bã đúng là từ nhỏ Lyn chưa bao giờ đụng vào bếp chỉ từ lúc có cảm tình với Mark mới tập tành nấu nướng thôi

“Tôi....đó giờ chưa từng vào bếp nên không giỏi nấu ăn. Không ấy tôi kêu đầu bếp nhà mình nấu cho anh ấy ăn nhỉ?”

“Cô tưởng anh ta là đồ ngu à? Ăn cái biết ngay đầu bếp rồi. Thôi tôi có ý này, dù gì dạo gần đây tôi cũng rãnh nên sẽ nấu ăn đem lên chỗ làm tiện thể nấu dư 1 phần cho anh cờ rút của cô luôn. Nếu ăn vài lần hắn bảo ngon thì tôi nói cô làm, còn chê dở thì tôi chịu cho”

Nghe Gun nói thế Lyn mừng ra mặt nắm tay cám ơn ríu rít. Về phía Gun từ nhỏ cậu đã mất ba mẹ nên việc tự lập biết nấu ăn là chuyện nhỏ. Cứ thế hằng ngày Gun nấu thật nhiều đồ ăn ngon toàn là món Mark thích. Sợ hắn ngán nên lâu lâu lại chạy lại bàn làm việc hỏi đi hỏi lại rằng ngoài mấy món đó Mark còn muốn ăn gì nữa không? Rồi loại trái cây nào Mark thích, nước ép, trà sữa cái nào Mark ưng. Một đống câu hỏi dồn dập khiến Mark không biết nên khóc hay cười. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai quan tâm hắn nhiều như tên đần trước mặt, lại còn bảo muốn nuôi sếp béo lên nghĩ hắn là heo lấy thịt ha gì. Thâm tâm thì nghĩ như thế nhưng miệng vẫn trả lời rành rọt từng câu hỏi của Gun, đôi khi Mark tự chất vấn bản thân tại sao lại dễ dãi với tên nhóc đó như vậy. Nói thật hắn không tin Gun thậm chí có nhiều điều hoài nghi về con người này nhưng đầu óc không biết bị cái gì lại tự nhiên chấp nhận Gun bước vào đời sống của mình, ngang nhiên bướng bỉnh, trả treo hắn. Nếu là kẻ khác đảm bảo hắn cho nghỉ việc từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ. Đồng hồ điểm đến 5h chiều rồi nhưng Mark vẫn ôm tâm tư khó nói thành lời ngồi lại văn phòng mặc cho mọi người đều tranh thủ đi về với gia đình

Trong đầu Mark hiện tại chỉ muốn lí giải được cảm giác mà Gun để lại trong lòng hắn là gì? Rốt cuộc tại sao bản thân lại để cho thằng nhóc đó xâm chiếm lí trí thế này. Rõ là không ưa ngay từ đầu muốn hành hạ Gun nhưng hành đâu không thấy hắn lại cảm nhận rõ rệt bản thân đang có nhiều suy nghĩ kì quái còn kì quái chỗ nào thì nhận không ra. Không được hắn phải quyết tâm điều tra lại tên này

Mark đã xem qua toàn bộ thông tin dự án của công ty đối thủ mà Gun đưa. Có vẻ đây chỉ là bản thảo nhưng chủ ý không tồi. Muốn dập dự án của hắn sao? Còn khuya

Nghĩ là làm kì này Mark tự mình đi theo dõi Gun xem tên này là người như thế nào. Có khi hắn lại là gián điệp bên đối thủ thì toang

Dĩ nhiên nước đi này của Mark đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Gun. Lúc đưa tập hồ sơ cho Mark, Gun đã có dự tính hẳn hoi rồi một kẻ đa nghi như Mark sẽ không thể nào tin được cậu có khả năng lấy được thứ này. Ngay từ đầu đưa ra công việc buộc cậu thực hiện là muốn thử xem cậu là ai rồi

Mark Siwat! Anh tính thì tôi cũng tính cho anh xem. Nước đi này chưa biết ai hơn ai đâu!

Hôm nay Gun có hẹn đi ăn với Plan. Cả hai hí hửng đi vào một tiệm kem gần chỗ làm ăn, ăn xong thì cùng nhau về nhà. Ngày qua ngày Mark theo dõi cũng chỉ thấy Gun luôn hồn nhiên vui tươi đi ăn chơi cùng bạn. Đôi lúc cũng thấy cậu ngồi một chỗ mặt buồn buồn nhưng rồi lại tỉnh táo hẳn lên và luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cùng bạn mình

Mark ôm đầu thầm nghĩ cuộc sống của thằng nhóc này chỉ xoay quanh mỗi bạn bè và ăn uống sao??? Hồn nhiên đến vậy luôn? Chả thấy nó áp lực cái gì trong khi Mark ngoài làm trên công ty thì về nhà hắn vẫn phải làm việc. Giải quyết xong công việc thì tới viêcn trong gia đình, thời gian để đi du lịch cũng chả có. Thế mà thằng nhóc trước mắt khiến Mark có chút ganh tị. Bỗng dưng cảm giác này lại đánh thẳng vào tâm trí Mark khiến những kí ức vụn vỡ khi xưa ùa về. Lúc nhỏ hắn cũng từng vì ganh tị cuộc sống hạnh phúc của người chú nên mới chạy qua nhà chú ấy chơi và bây giờ hắn cũng chính vì cảm giác ganh tị ấy mà muốn ngày càng tiến sâu hơn vào đời sống của Gun. Là do hắn quá ích kỉ hay bản thân thật sự khao khát được ai đó chăm sóc vô điều kiện và có một mái ấm gia đình đúng nghĩa

Thật nực cười....tại sao bản thân lại có suy nghĩ điên rồ đó chứ

Tự nhắm mắt tựa ghế ra đằng sau xe hơi Mark mệt mỏi xoa mi tâm. Rốt cục tại sao bản thân lại đi theo dõi tên này làm gì không biết, lí do theo dõi chỉ là để muốn điều tra xem Gun có phải gián thôi sao hay do bản thân tò mò muốn tìm hiểu về con người này để có thể thử tin tưởng ai đó thêm một lần nữa? Suy nghĩ cứ dằn xéo Mark không thôi

Mark là người rất giỏi kiềm nén cảm xúc cũng như tâm tư của bản thân. Nên đối phương có muốn tìm tòi một chút sơ hở cũng không biết hắn đang nghĩ gì chỉ có ai thật sự hiểu hắn mới cảm nhận được sự cô độc và yếu đuối trong hắn lớn đến bao nhiêu. Có điều người biết được điều này rất ít mà hắn cũng chả buồn đi tâm sự với bất cứ ai. Nếu nói hiện tại người hiểu biết về hắn nhiều chắc có mỗi gia đình hắn và Perth

“Cậu đã che giấu hết lí lịch khi xưa của mình chưa?”

“Rồi! Không một ai biết đâu tại vì người biết cậu đều đã chết cả rồi” Plan cười nhẹ trong điện thoại nói

“Cảm ơn cậu nhiều! Sau khi trả được mối thù này tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu!” Cảm động không thôi với những gì thằng bạn đã giúp đỡ Gun lên tiếng cảm ơn không nguôi

“Không cần cảm ơn tôi đâu. Mà cậu nên đi cảm ơn ba nuôi của cậu kìa. Chính ông ấy là người đứng đằng sau che giấu thân phận khi xưa giúp cậu á. Tôi chỉ là hỗ trợ thôi”

Nhắc đến ba nuôi nụ cười Gun dịu hẳn đi. Mà thay vào đó là khuôn mặt biết ơn đến tận tâm can nếu ngày đó không có ông ấy bảo vệ chắc cậu đã chết từ lâu rồi. Ông ấy như người cha thứ hai của Gun vậy. Nếu sau này cha nuôi có gì thì Gun sẽ là người thay mặt bảo vệ lại ông ấy. Một người cha luôn âm thầm lặng lẽ hi sinh cho con dù biết rõ cậu không phải con ruột đúng là hiếm có khó tìm. Chỉ có mỗi cha nuôi là tuyệt nhất trong mắt cậu

Hôm nay Mark bận ra ngoài tiếp đối tác dự định nắm đầu Gun theo nhưng Gun lại bảo không khỏe trong người. Dòm bộ mặt bí xị như đưa đám của tên đối diện Mark đành phất tay kêu cậu ra ngoài mà nghỉ ngơi còn bản thân cùng thư kí đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn về dự án HF

Trong công ty này nghe nói chỉ có những nhân vật quan trọng trong bộ máy thống trị như Mark hoặc các nhân viên cấp cao có thẻ mới vào được phòng điều hành toàn bộ máy móc của công ty tại Thái Lan. Gun chỉ là nhân viên tầm thường muốn vào nơi như thế quả rất khó. Chỉ là định lên đây ngắm nghía xem địa thế ra sao bỗng có một nhóm người chuẩn bị đi vào

Thời cơ của mình tới rồi....

Một lúc sau cuối cùng Gun cũng đã vào được nơi điều hành máy móc của công ty

Đang loay hoay xem phải bắt đầu từ đâu thì tất cả đèn trong phòng đều bật lên một cách đột ngột khiến Gun không kịp phản xạ gì đã nghe được âm thanh mang theo mười phần sát khí

“Ai cho cậu vào đây?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Tui trở lại rồi nè. Đáng lí định ra sớm á nhưng do bị bệnh sml mấy nay nằm li bì ở nhà nên không suy nghĩ nổi để viết. Nay đỡ đỡ nên lên up trước 1 chap cho m.n nè

_Hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tạo thêm động lực cho con hủ già này nha. Chứ dạo này bệnh hành đuối quá 😩

_Viết xong rồi tui đi ngủ đây. Mấy má ngủ ngon 😴








Love lies (Tình yêu lừa dối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ