Chương 17: Tham quan! (4)

365 41 9
                                    

Tại khách sạn mà các sao nhà ta đã ở trọ qua đêm…

Phía dưới đại sảnh khách sạn…

“Buồn ngủ quá đi mất!”- Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, gật gà gật gù…

“Phải đó!”-Song Ngư gật đầu đồng tình-“Biết trước sáng nay phải dậy sớm như vậy, tối qua liền rút quân sớm đi ngủ cho rồi! Oáp!!!!”

“Tinh thần uể oải ghê nhỉ?”-Thiên Yết đứng trước mặt cả hai, nhướn mày tỏ vẻ khinh bỉ

“Anh thì sảng khoái ha!”-Bảo Bình gục mặt xuống bàn-“Cái người rút quân sớm nhất không có quyền lên tiếng! Chơi gì rõ ăn gian, mọi người đang chơi vui lại dám liều lỉnh đi lên giường đắp chăn ngủ mất!”

“Anh đây là biết nhìn xa trông rộng! Ai như mấy đứa, thức đến 1-2 giờ sáng để sáng nay mắt như gấu trúc hết thế này đây!”-Thiên Yết tỏ vẻ gợi đòn

Trăm người như một, đạt chung cảm xúc và suy nghĩ, cùng thốt lên một câu…

“Cút!!!”

Không thể trách họ được, có trách thì hãy trách Thiên Yết quá nhây ấy! Người ta đã đang mệt thì chớ, lại còn bày ra dáng vẻ huynh trưởng đáng ghét như vậy nữa! Chưa bị đánh là còn nhẹ đấy!

Thiên Yết nhún nhún vai bày tỏ anh đây không để tâm, ngó ngang ngó dọc:

“Cự Giải đâu? Sao sáng giờ không thấy?”

“Vẫn đang ngủ!”-Nhân Mã uống một ngụm cà phê, đáp-“Dù sao thì vẫn chưa đến giờ mấy đứa nhóc Cao trung phải dậy, tụi mình phải dậy trước là để chuẩn bị cho chương trình thôi!”

“Nghe sao mà…”-Sư Tử ủ rũ

“Nản quá!”-Song Tử tiếp lời, nói nốt câu nói còn dang dở

“Nản cũng phải làm thôi chứ biết sao?!”-Bảo Bình thở dài, đứng dậy vươn vai-“Sốc lại tinh thần nào! Nhân Mã, chị xin ngụm cà phê!”

Cầm lấy cốc cà phê Nhân Mã đang chìa ra cho mình, Bảo Bình đang định đưa lên miệng uống thì bị Song Tử ngăn cản:

“Khoan… Khoan! Khoan! Khoan! Cậu định cứ như vậy mà uống sao?”

“Chứ không thì phải làm sao?”-Bảo Bình khó hiểu nhìn anh-“Nó cũng chỉ là cà phê thôi, chứ có phải chất độc gây chết người hay gì đâu mà không uống được?”

“Không phải! Ý tớ không phải như vậy!”

“Vậy chứ ý cậu là sao?”

“Cái đó… Chính là… Cậu…”

“Thật là, có gì nói nhanh nhanh lên nào! Còn bao nhiêu việc kia kìa!”-Bảo Bình bắt đầu cảm thấy quạu-“Rốt cuộc là có chuyện gì mà tớ không thể uống?”

“Chuyện này… Chính là…”

“Ý anh ấy là đây là cốc cà phê anh Nhân Mã vừa uống, sao chị lại có thể uống được? Như vậy có khác nào hôn gián tiếp đâu!”-Bạch Dương không nhịn nổi, nói hộ tiếng lòng của Song Tử đang bối rối đứng đó

“Trời ạ! Tưởng gì!”-Bảo Bình bĩu môi-“Có vậy mà mãi cũng không nói xong! Được rồi, tớ uống ở vị trí khác là được chứ gì!”

(12 chòm sao) Tiệm Café Hoàng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ