Dư Cảnh Thiên gần đây có chút phiền não.
Tất cả là bởi vì La Nhất Châu!
Một người không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám thử: lướt sóng, leo núi, cưỡi ngựa, các loại thể thao mạo hiểm khó nhằn đều đã chơi qua, từ trước đến giờ chưa từng nửa lời nói không được như Dư Cảnh Thiên thế nhưng trong những ngày này tại phòng tập, cậu đã vài lần phải nói với La Nhất Châu rằng việc này không thể.
Có trách thì trách La Nhất Châu, cái người này vốn xuất thân từ trường quân đội, bất luận anh làm cái gì cũng đều mang một vẻ quang minh chính đại, kiên cường chính trực. Từ việc tranh cử vị trí C cũng như đội trưởng, đến việc thúc giục mọi người rèn luyện, đồng thời dạy cách căng cơ và thực hiện các động tác nhào lộn.
Sống 18 năm trên đời, Dư Cảnh Thiên luôn cảm thấy mình là một người thực cứng rắn. Nhưng đối mặt với cái người xem ra còn cứng rắn hơn cả mình – La Nhất Châu, tự nhiên cậu lại cảm thấy bản thân có chút không ổn. Dư Cảnh Thiên nghĩ cái này không thể trách cậu, vẫn là trách anh đi. Trong khi bọn họ cực khổ căng cơ trong phòng tập, anh lại có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng một cái xoạc chân chạm đất. Cậu vừa từ từ kéo căng chân, vừa hờn dỗi trong lòng "La Nhất Châu này mỗi ngày đều xoạc ngang xoạc dọc, cũng không sợ rách quần sao?"
Nghĩ muốn hỏi lại cảm thấy đàn ông con trai bỗng dưng đi hỏi vấn đề này có chút kì quái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục từ từ ép chân thấp xuống. Kết quả La Nhất Châu bước tới, thấy tiến độ chậm chạp của Dư Cảnh Thiên liền chủ động một tay đè lên chân cậu, đưa tay còn lại vòng qua eo rồi nói:
"Anh giúp em ép xuống, thử xem nào!"
Dư Cảnh Thiên cảm thấy bàn tay của anh áp lên cơ thể mình, người cậu vốn dĩ rất nhanh có thể kéo căng đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cậu hỏi:
"Tư thế này?"
"Như vậy!"
La Nhất Châu nói, "nhẹ nhàng" ấn cậu một cái hai chân tách ra bị ép sắp thành đường thẳng luôn rồi.
Dư Cảnh Thiên vội vàng giương cờ đầu hàng:
"Em ép không nổi nữa rồi"
Cậu vừa nói vừa nhìn anh, trong mắt tràn đầy thành khẩn khiến La Nhất Châu cái gì cũng không sợ, giờ phút này bỗng dưng lại sợ ánh nhìn của Dư Cảnh Thiên.
Tài năng của La Nhất Châu thể hiện không chỉ dừng lại ở việc xoạc chân. Trong thời gian luyện tập tại phòng tập, khi những người khác dựa vào lan can nghỉ ngơi, uống nước, anh vẫn liên tục nhào lộn, lộn tới lộn lui. Dư Cảnh Thiên nhìn người này như con quay, nháy mắt liền có linh cảm:
"Này, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nếu cả bảy người chúng ta đều thực hiện động tác nhào lộn, công diễn khán giả không bỏ phiếu cho chúng ta thì bỏ phiếu cho ai chứ? Mọi người nói có đúng không"
Khi cậu nói điều này, La Nhất Châu dừng lại động tác. Anh đi đến bên cạnh cậu, một bên ấn một bên xoa xoa vai của cậu như thể người vừa nãy nhào lộn trên không trung không phải mình mà là Dư Cảnh Thiên cậu vậy. Aaaa! Cứ như thế tiếp tục, cậu cảm thấy như sắp bị anh ấn chặt vào trong lòng rồi.
Bàn tay của La Nhất Châu quả xứng đáng là đôi bàn tay có thể tháo lắp một khẩu súng trường. Vừa ấn vừa xoa như vậy, Dư Cảnh Thiên cảm thấy người có chút mềm, cơ thể ngả ra sau muốn dựa vào lòng anh.
Không được!
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng phủi đi ý nghĩ đó. Cậu nghĩ bụng cái người này chỉ sợ tại trường quân sự đã được học một số bí quyết gì đó về huyệt đạo đi. Làm sao mà chỉ tùy tiện ấn hai ba cái, cậu lại cảm thấy cả người có gì đó không đúng vậy?
La Nhất Châu hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ cái gì, ngón tay trên vai cậu gõ gõ như đang chơi piano, lại dùng một tay khác vòng qua người cậu, kéo cậu vào trong lòng, ghé vào bên tai nói:
"Em nói vấn đề thực tế một chút, nếu hiện tại em còn thời gian luyện tập, anh sẽ dạy em."
Dư Cảnh Thiên chẳng ngại thử thách, liền đứng dậy xoay người lùi về sau hai bước chừa ra một khoảng để La Nhất Châu ở một bên dạy cậu:
"Trái, phải, trái, ba bước, em đến vị trí này trước."
Các đồng đội đều đang dõi theo, Dư Cảnh Thiên không muốn tỏ ra sợ hãi, cậu làm theo hướng dẫn của anh miệng lặp lại:
"Trái, phải..."
La Nhất Châu tiếp tục ở một bên chỉ đạo:
" Đúng rồi, em nói xem có chỗ nào khó không?"
Gặp tư thế này, trong lòng cậu có chút hoảng, xem ra động tác nhào lộn này xong đời rồi. Anh như biết được ý nghĩ của cậu, tại lúc Dư Cảnh Thiên nghiêng cơ thể liền đưa tay ra đỡ lấy eo cậu và nói:
"Tốt, đúng rồi, đúng rồi."
Thực ra cậu lần này không có lộn qua được bên kia. Chiếc áo lớp A màu hồng ngắn ngủi không thể sơ-vin bị lật lên để lộ một nửa phần eo lưng ra ngoài. Bàn tay cùng cánh tay mạnh mẽ của La Nhất Châu đỡ lấy eo cậu, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới làm cậu bị kích thích.
.....Cái này đối với những người tập múa cổ phong Trung Quốc hẳn là sự phối hợp luyện tập thông thường đi.
Dư Cảnh Thiên tự nhủ trong lòng, cứ bình tĩnh, đây chẳng qua chỉ là tình anh em bình thường thôi.
Tên đã lên dây không thể không bắn, cậu quay lại thực hiện động tác nhào lộn thêm lần nữa. Lần này, anh lại vươn tay đỡ lấy eo cậu và rồi cậu cũng thực hiện thành công rồi.
Cảm giác nhào lộn trên không thật tuyệt vời, cậu đơn giản làm một lần rồi lại một lần. Theo đó lòng bàn tay nóng rực của La Nhất Châu lại áp vào eo cậu. Khi tung người lên tạo một hình bán nguyệt trên không, cậu cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay của anh dường như đang truyền vào trong cơ thể của chính mình.
Không dám làm thêm nữa, Dư Cảnh Thiên giơ cờ trắng đầu hàng, vừa lui sang một bên vừa nói:
"Đầu có chút choáng váng rồi"
Thực ra không chỉ có chút choáng váng, người cậu như vừa uống phải mấy chén rượu trắng vậy. Đầu có chút nóng, eo và chân cũng có cảm giác không phải là của mình nữa rồi. Cậu không phân biệt được rốt cuộc nguyên nhân là do nhào lộn quá nhiều hay do bàn tay của anh đỡ lấy eo mình?
Tuy nhiên La Nhất Châu trông vẫn rất ngay thẳng và đầy cảm hứng nói với cậu:
"Em cứ dựa vào anh"
"Có quỷ dựa vào anh" cậu nghĩ.
Dư Cảnh Thiên trong lòng rút ra kết luận, cậu rất bình thường, là anh ấy mới rất không bình thường. Chính là anh ấy luôn tiếp xúc thân mật với một vẻ mặt rất chính trực, khiến cậu rõ ràng không nên suy nghĩ nhiều nhưng lại không thể không phản ứng. Anh ấy khẳng định cứng rắn còn hơn cả khẩu súng trường, cậu cũng thế. Dư Cảnh Thiên nghĩ vậy rồi tiếp tục luyện tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LYZ x YJT] Phong dư đồng châu - Thuần hóa (dịch)
FanficFic về cặp đôi La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên chương trình Thanh xuân có bạn 3. Những băn khoăn của cậu bạn nhỏ về người anh xuất thân từ trường quân đội mở đầu cho màn cá cược cạnh tranh giữa những người không bao giờ biết bỏ cuộc.