Edit & Beta: SwaniSwania. (Chỉ đăng tại Wattpad)
Phần 3.
Không, không được...... Từ đầu hắn vẫn luôn cố nhịn đau, không thể ở lúc này hướng Chu Lẫm xin tha......
Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, hắn vẫn không có cách nào nhịn xuống, vì cảm nhận được khoái cảm cùng đau đớn nên kêu lên vài tiếng, ý thức tan rã ngã xuống giường, muốn duỗi tay đem vật cứng đang chèn ở hậu huyệt ra.
Chu Lẫm bắt lấy cánh tay hắn, cúi đầu ngậm môi hắn. Trong cổ họng Trình Hàm phát ra âm ô ô kháng cự, hắn cũng không biết hiện tại Chu Lẫm đang làm gì, chỉ biết cái đồ vật đáng ghét kia một lần lại một lần cắm vào tới, nếu hắn đem chân kẹp chặt, đồ vật kia liền đi vào càng sâu, đâm đến cả người hắn run run.
Chu Lẫm đè ở bên tai hắn hỏi: "Đau sao?"
Trình Hàm chỉ nghĩ muốn lấy thứ kia ra, liền liên tục gật đầu, không hề tỏ vẻ cứng đầu cứng miệng nữa.
Chu Lẫm nói: "Có ăn khổ, mới là người đứng trên người khác."
Vốn dĩ ý thức Trình Hàm đã không rõ, nghe những lời này của Chu Lẫm liền tức đến tỉnh lại mắng: "Ăn khổ chó má gì...... Chu, Chu Lẫm, lấy cái này ra cho ta!"
"Đừng gọi thẳng đại danh của ta, ngoan ngoãn gọi sư huynh." Sau khi Chu Lẫm nghe Trình Hàm kêu xong, lắc đầu nói "Được rồi, dẫn ngươi đi lâm tiên trì để tẩy rửa."
Trình Hàm đẩy ra cái tay đang duỗi lại đây muốn đỡ hắn, hai mắt mở to, không thể tin nói: "Dáng vẻ của ta như thế này sao mà đi......"
Dưới thân lại dâng lên một trận tê dại, hắn ách một tiếng, không khỏi đem thân mình cuộn thành một đoàn.
Trình Hàm bình thường cũng không phải là một người dễ khóc, kết quả bị làm cho lệ rơi đầy mặt, chính hắn căn bản cũng không ngừng thẳng eo, nói không cần muốn đem vật cứng rút ra. Chu Lẫm ôm hắn lên, hắn há mồm muốn cắn cánh tay đối phương, còn chưa kịp cắn, Chu Lẫm liền xoa một cái ở trên mệnh căn của hắn, trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, khóc lóc kêu một tiếng "Chu Lẫm" xong rồi bắn trong tay đối phương.
Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy khuất nhục, nhưng lại chạy không thoát.
"Vật ấy cũng không phải tra tấn ngươi, chỉ là dược đi vào chỗ sâu bên trong mới càng có hiệu quả" Chu Lẫm ôn hòa nói, "Nhưng sư đệ phản ứng mạnh như thế, xem ra là thích bị thao tiểu huyệt."
"Lão tử mới không......" Trình Hàm nghe không rỏ Chu Lẫm nói cái gì lắm, chỉ là phản bác một câu theo bản năng.
Chu Lẫm nói: "Một cây thô dài cứng như vậy, sư đệ hoàn toàn ăn vào, ở bên ngoài cũng không nhìn ra đâu."
Trình Hàm lại bị ấn ở trên ván giường, hắn cảm giác được Chu Lẫm đánh vài cái mạnh trên mông hắn, cự vật bên trong cũng hướng đầu đâm vào bên trong, lúc này hắn đau đến mức khóc lợi hại hơn, bắt lấy đệm chăn, muốn bò về phía trước rời đi Chu Lẫm, kết quả bò được một nửa thì bị kéo trở về, phía trên mông thịt trắng bóc hiện vài dấu tay đỏ tươi do bị đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Cao H] Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp - Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch
Storie breviSau khi sư đệ lấy sai bí kíp Hán Việt: Sư đệ nã thác liễu bí cấp hậu Tác giả: Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch Tình trạng QT: Hoàn thành (6 phần) Tình trạng Edit: Hoàn thành. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm , H văn , Đoản văn , Cườn...