Chương 2: Bí mật nhỏ của đại gian thần

492 6 0
                                    


Ngụy Tiêu thu hồi suy nghĩ miên man của mình, tập trung trả lời vấn đề của nữ đế: "Hồi bẩm bệ hạ, năm rồi là do Lễ Bộ Thượng Thư - Uông Thành Lâm phụ trách."

"Nếu đã thế, lễ hiến tế năm nay cũng giao cho hắn đảm nhiệm đi." Cảnh Ninh vừa nói vừa viết lên tấu chương.

Tầm mắt Ngụy Tiêu vô thức lại rơi trên hai khối ngọc kia, yết hầu hắn khẽ động lên xuống, sau mới dời tầm mắt lên tấu chương trên tay nàng.

Quân thần hai người phê duyệt tấu chương hết buổi chiều. Lúc Cảnh Ninh xếp tấu chương định thần lại thì đã đến giờ lên đèn. Thấy sắc trời đã tắt, Cảnh Ninh có chút ngại ngùng, liền mời hắn ở lại dùng cơm tối.

Nàng không hề câu nệ lễ tiết hoàng gia, cứ thế ngồi ăn cùng bàn với hắn, nhưng lại làm Ngụy Tiêu có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy nàng thay long bào ra, mặc y phục của nữ tử bình thường vào. Hắn có cảm giác đang nhìn thấy một nữ nhân bình thường, không phải là một nữ đế nhu nhược, làm hắn bất giác lại nghĩ đến mật chiếu của tiên đế.

Quả thật khí chất của nàng, hợp với trang phục hiện tại hơn là bộ long bào kia.

Cả hai người đều yên lặng ăn cơm, bầu không khí có chút ngượng ngạo, làm Cảnh Ninh hơi hối hận. Tại sao mình lại giữ hắn lại dùng cơm làm gì nhỉ?

Ngụy Tiêu cũng cảm thấy hối hận. Đầu óc của hắn sao lại chậm chạp không từ chối cho rồi? Rõ ràng là hắn không nên tiếp xúc với nàng quá nhiều.

Hai người dùng cơm xong, Ngụy Tiêu rời khỏi hoàng cung. Quẳng hết tất cả những phiền muộn ngày hôm nay ra sau đầu. Dù sao hắn cũng không có khả năng chấp hành mật chiếu.

Sau khi hắn rời đi, Cảnh Ninh nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi thêm tò mò về Ngụy Tiêu. Hắn hoàn toàn không giống ấn tượng đại gian thần trong giấc mơ của nàng, ngược lại đối với nàng luôn là cầu gì được nấy, cho dù có tước quyền hành của hắn, hắn cũng không nói gì, cứ thế thoải mái đồng ý, nhìn thế nào cũng không giống một đại gian thần.

Nghĩ kĩ một chút thì quả thật nàng cũng không có tiếp xúc với hắn quá nhiều. Thường ngày gặp nhau trên triều, nàng vốn không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Chỉ cần hắn đưa ra đề nghị nào, nàng cứ chuẩn tấu là được. Còn lại không tiếp xúc gì thêm. Tính ra, nàng còn thân cận với lão hữu tướng kia còn hơn hắn nhiều.

Ngày mai sau khi phê duyệt tấu chương xong, nàng lại có thể tiếp tục đi nghe kể chuyện rồi. Nghĩ như vậy, Cảnh Ninh liền vui vẻ đi ngủ.

Ở đây, nàng ngủ một đêm yên giấc, nhưng bên Ngụy Tiêu lại bị mộng mị quấy nhiễu.

Hắn nằm mơ thấy mình lại đến ngự thư phòng, trông thấy nữ đế xinh đẹp mặc xiêm y màu vàng sáng, đang ngồi phê duyệt tấu chương. Đột nhiên nàng ngẩng đầu hỏi hắn: "Ngụy khanh, chuyện Giang Nam thế nào rồi?"

Hắn sửng hốt, không phải còn chưa giải quyết xong ư? Sao lại hỏi kết quả liền rồi?

Hắn trả lời theo đúng sự việc: "Hồi bẩm bệ hạ, việc vẫn còn đang điều tra."

[CỔ ĐẠI - HOÀN] NHẬT KÝ PHONG HẬU CỦA TẢ TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ