Chương 7: Tin tả tướng hay tin hữu tướng

160 4 1
                                    


Sau khi hạ triều, hữu tướng không cam lòng. Chờ đến lúc giúp nàng phê duyệt tấu chương, hỏi lại nàng lần nữa.

Cảnh Ninh cũng muốn cùng lão phân tích một chút, đang định mở miệng, lại bị giọng của Tiểu Toàn Tử át mất "Bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến."

Cảnh Ninh hồi hộp trong lòng, không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua, lại nghĩ đến cảnh hôm nay lúc trên triều, vẻ mặt hắn như không để chút chuyện kia trong lòng, đột nhiên tức giận, kêu Tiểu Toàn Tử truyền hắn vào.

"Vi thần tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ." Cảnh Ninh vẫn còn có chút không được tự nhiên, chỉ hướng về hắn khoát tay đáp một tiếng. thuận tiện cầm miếng táo trong khay hoa qua cắn một miếng, để hóa giải sự xấu hổ.

Ngụy Tiêu tạ ơn đứng dậy, đột nhiên cười nói: "Vi thần đang thắc mắc sao hữu tướng lại gấp rút muốn thần trao trả quyền giám quốc như vậy, thì ra là muốn tự mình nắm giữ triều chính."

Hữu tướng nghe thấy lời này của hắn, tay cầm bút không khỏi run lên một cái, một giọt mực rơi từ đầu bút lên tấu chương, để lại một vết đen, lão vội vàng đặt bút trong tay xuống, đứng lên chắp tay hướng Cảnh Ninh nói: "Tả tướng đại nhân quá lời rồi, vi thần chỉ muốn vì bệ hạ phân ưu."

Nhìn hai người vừa gặp đã đối đầu, Cảnh Ninh phải mở miệng hòa giải. "Thật ra là trẫm muốn hữu tướng thay trẫm phê duyệt tấu chương."

Sự thật vốn là như vậy, hữu tướng thấy nàng mệt mỏi mới đưa ra đề nghị này, nàng cũng muốn hữu tướng làm thay để nàng nghỉ ngơi một chút.

Ngụy Tiêu thu lại ý cười trên mặt, nhíu mày hỏi: "Nói như vậy là bệ hạ cảm thấy hữu tướng xử lý tốt hơn so với vi thần? Bệ hạ cứ nói thẳng ra, tội gì vòng vo như vậy. Vi thần còn tưởng là bệ hạ là thật lòng muốn tự mình chấp chính, còn cảm thấy vui mừng, không uổng công tiên đế trông cậy. Nhưng xem ra thần đã nghĩ quá nhiều rồi."

Cảnh Ninh á khẩu hồi lâu, không biết nói gì. Nàng chỉ nói có một câu đơn giản, sao hắn lại lý giải thành như vậy?

Trên mặt hữu tướng dù không có biểu hiện gì, nhưng đuôi cáo trong lòng đã sớm lòi ra. Ầm ĩ đi, tranh cãi đi. Tốt nhất là ầm ĩ đến mức khiến tên hoàng đế ngốc này bất mãn với hắn, cứ nhìn thấy hắn liền tức giận là được.

"Tả tướng đại nhân nói năng cẩn thận, tại sao bệ hạ lại bất mãn với cách xử sự của tả tướng đây, ngài nên tự mình suy xét lại." Hữu tướng nói những lời này là muốn Cảnh Ninh bất mãn với hắn, đồng thời ngầm nâng cao năng lực của lão, xử lý mọi việc tốt, hiểu tâm ý của Hoàng thượng, cũng là đang âm thầm kéo Hoàng thượng về phe mình.

Cảnh Ninh thật sự là cạn lời. Nói chuyện với bọn họ thật quá khó hiểu. Nàng chỉ nói một câu, sao lại bị bọn họ diễn giải thành như vậy?

Cũng may Ngụy Tiêu không thèm phản ứng với câu nói kia, chỉ nhìn Cảnh Ninh chờ nàng trả lời.

Cảnh Ninh đối mặt với đôi mắt đẹp của hắn, không khỏi có chút sợ hãi, tầm mắt nàng rơi xuống đôi môi mỏng, lại kìm lòng không được nhớ đến cái hôn triền miên hôm qua, hơi mất tự nhiên đỏ mặt. Nàng vội vàng dời ánh mắt, thuận miệng đáp: "Tả tướng suy nghĩ nhiều rồi, trẫm không có ý đó, chỉ là trẫm có nhiều chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo hữu tướng thôi."

[CỔ ĐẠI - HOÀN] NHẬT KÝ PHONG HẬU CỦA TẢ TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ