Chương 5: Trên xe ngựa, lau súng cướp cò

245 4 0
                                    


Hắn nghĩ đến hai khối thịt trắng nõn kia, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn uống một hớp trà, che dấu đi cảm giác ngột ngạt trong cơ thể, mở miệng nói:

"Đi thôi, vi thần thần đưa bệ hạ hồi cung."

Cảnh Ninh lập tức gật đầu, có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vì không muốn làm người khác chú ý, hai người một trước một sau rời khỏi tiểu trà quán từ cửa sau.

Trên xe ngựa, cả hai không ai nói tiếng nào. Cảnh Ninh vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, làm lơ không khí căng thẳng này.

Ngụy Tiêu nhướng mắt nhìn nàng một cái, lại bị chiếc cổ xinh đẹp trắng ngần hấp dẫn tầm mắt.

Làn da nàng trắng hơn nhiều so với những nữ tử hắn đã từng thấy. Một thân da dẻ non mịn như đậu hủ, nhìn rất muốn đưa tay sờ vào, xem có phải giống như trong tưởng tượng hay không.

Tầm mắt nhìn từ cần cổ đến trước ngực nàng, không hiểu nàng làm sao giấu được hai khối bạch ngọc kia, nhìn không thấy một chút độ cong nào, thật sự rất giống một nam nhân bình thường. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ hình ảnh đồi núi hùng vĩ kia, thật khó có thể tin được nàng còn nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu một bộ ngực vĩ đại như thế.

Trong đầu hắn quanh quẩn hình ảnh vô tình nhìn thấy ngày đó, nghiệt căn nào đó bắt đầu không chịu khống chế, ngọ nguậy đứng lên, giữa hai chân nổi lên một cái lều thật cao.

Ngụy Tiêu lặng lẽ đổi tư thế, đưa tay sửa sang lại áo khoác, che giấu lúng túng của mình, không tiếp tục nhìn nàng nữa.

Đột nhiên, không biết Cảnh Ninh nhìn thấy gì, quay đầu nói với hắn: "Ngụy khanh, trẫm đói bụng, muốn ăn món hoành thánh kia."

Cảnh Ninh vừa nói, vừa chỉ một sạp bán hoành thánh bên ngoài, nhìn về phía hắn.

Ngụy Tiêu gật đầu, kêu xa phu dừng xe, sai hắn đi mua một bát hoành thánh đem về.

Cảnh Ninh vừa ăn hoành thánh nóng hổi, vừa len lén đánh giá Ngụy Tiêu, không đoán được rốt cuộc hắn có mưu tính gì.

Hữu tướng nói, Trần Nhất Minh bị Ngụy Tiêu vu khống. Hắn muốn mượn chuyện của Trần Nhất Minh, đả kích những đại gia tộc có công, độc chiếm quyền hành. Dưới một hoàng đế không có thực quyền như nàng, sẽ dưới một người trên vạn người, nhưng nhìn hắn lúc này, thật không hề giống như một đại gian thần chút nào.

Ừm... Tri nhân tri diện bất tri tâm, có thể là do hắn quá biết ngụy trang!

Cảnh Ninh vừa nghĩ ngợi, vừa ăn hoành thánh một miếng lại một miếng.

Ngụy Tiêu nhìn đôi môi hồng của nàng lại hơi sửng sốt, vừa rồi hình như nàng kêu hắn là Ngụy khanh.

Đêm qua trong giấc mơ nàng cũng gọi hắn như vậy. Vừa kêu Ngụy khanh, vừa mời gọi hắn cắm vào.

Ngụy Tiêu nhịn không được hít sâu vài hơi, áp chế cảnh tưởng điên cuồng trong đầu mình, cố gắng trấn an bản thân đó chỉ là một giấc mơ.

[CỔ ĐẠI - HOÀN] NHẬT KÝ PHONG HẬU CỦA TẢ TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ