Chương 4: Nghe kể hoàng bản cùng đại gian thần

191 6 0
                                    

Cảnh Ninh tập trung lắng nghe, uống một ngụm trà để áp chế sự xao động trong lòng. Nàng cảm thấy trong thân thể mình như đang có thứ gì đó chảy ra, hình như trơn dính, giống như nguyệt sự đến. Cảnh Ninh hơi mất tự nhiên, trong lòng nhẩm tính chu kì nguyệt sự của mình, hẳn là chưa tới mới đúng, cuối tháng nàng mới có cơ mà, như vậy là sao nhỉ?

Cảnh Ninh nhịn không được kẹp chặt chân, cảm giác thịt kẹp thịt khiến nàng nhịn không được kêu khẽ một tiếng, sau đó nhanh tay bịt miệng mình lại, đỏ mặt nhìn xung quanh. Thấy không có người để ý mình, nàng mới nhẹ nhõm thở ra, đưa tay cầm ly trà nóng uống làm dịu cơ thể.

Nàng không ngờ rằng, một màn này từ đầu tới cuối đều lọt cả vào mắt người nào đó đang ngồi trên lầu cao.

Ngụy Tiêu vốn không để ý đến nàng, chỉ là giữa một đám nam nhân, biểu hiện của nàng quá nổi bật. Hắn lại đang ngồi trên cao, liếc mắt một cái liền thấy điểm khác thường.

Vốn tưởng là một phu nhân nhà nào đó không biết sợ chuồn ra đây nghe những chuyện thô tục này, nào ngờ vừa đưa mắt đã thấy nàng đang có tật giật mình nhìn dáo dác bốn phía, đúng lúc để hắn nhìn thấy gương mặt của nàng. Là tên hôn quân kia!

Ngụy Tiêu đen mặt, đường đường là vua một nước thế mà lại lén lút đến đây nghe loại dâm thư phi pháp này!

Cảnh Ninh đang nghe mê say, đột nhiên bả vai bị một người nào đó vỗ bộp một cái. Vốn có tật giật mình, nàng bị động tác này hù dọa nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy tên thị vệ của đại gian thần Ngụy Tiêu – Vân Hiểu!

Vân Hiểu nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, tả tướng cho mời ngài sang bên đó!"

Cảnh Ninh sợ hãi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn lên gian phòng trên lầu, gian phòng nay đã đóng cửa, khiến nàng không nhìn thấy Ngụy Tiêu đâu.

Không còn cách nào khác, Cảnh Ninh nhăn nhó mặt mày, đành phải cùng thị vệ lên lầu.

Vân Hiểu mở cửa mời nàng vào trong, Cảnh Ninh vừa vào cửa liền đóng lại, nàng khóc không ra nước mắt nhìn tên Ngụy Tiêu kia đang ngồi bên cạnh bàn

Ngụy Tiêu gõ gõ mặt bàn, nhíu mày hỏi: "Bệ hạ là đang ra ngoài vui chơi sao?"

Cảnh Ninh nhức đầu, không biết phải nói thế nào, ấp úng hồi lâu mới nói: "Trẫm... là đang vi phục xuất tuần."

"Thế à? Bệ hạ vi phục xuất tuần đến đây để nghe hoàng bản?"

Cảnh Ninh vội ho khan một tiếng, lấy can đảm đến ngồi đối diện hắn, tự mình rót một chén trà sau đó đáp: "Trẫm là theo chân tả tướng vào đây. Tại sao tả tướng lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ tả tướng thích nghe những loại hoàng bản tầm thường này?"

"Cái này có là gì, vốn là nam nhân, vi thần nghe mấy thứ này làm vui có gì không được?"

Cảnh Ninh không ngờ hắn lại vô tư thừa nhận như vậy, nhất thời không biết nói thế nào, xấu hổ cười cười: "Tất... tất nhiên có thể."

"Nhưng vi thần thật sự rất tò mò, bệ hạ lúc này không ở trong cung phê duyệt tấu chương, lại đi theo vi thần làm gì?"

[CỔ ĐẠI - HOÀN] NHẬT KÝ PHONG HẬU CỦA TẢ TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ