Cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt đống tài liệu trong khi ánh mắt mở to ra với nụ cười nhếch nhẹ quen thuộc, Ranpo vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang, tay thì lật đi lật lại đống báo cáo thường niên một cách háo hức. Đương nhiên là cậu ấy đã xử lý tất cả các vụ án một cách nhanh gọn và hoàn hảo nhất rồi, hung thủ không ai khác ngoài cậu con trai của ông đồ tể. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa khi lớp cao su mềm dưới gót giày của cậu ấy chạm vào sàn gỗ cứng một cách thanh lịch và trái tim Ranpo rung rinh, đôi môi mềm cong lên nụ cười toe toét hơn bao giờ hết khi anh ấy dừng lại trước văn phòng chủ tịch.
Ranpo còn chả buồn gõ cửa phòng mà phi thẳng vào phòng, làm người đàn ông trung niên tóc trắng bạch kim đằng sau chiếc bàn giật bắn mình khi Ranpo vội vã chạy tới, ném xấp giấy tờ xuống bàn với vẻ mặt tự mãn.Đôi mắt cậu ấy khẽ mở ra, nhìn chằm chằm vào Fukuzawa với ánh mắt màu lục bảo quỷ dị khi môi anh ta mở ra để nói, cánh cửa phía sau anh ta vẫn mở toang, chưa đóng lại.
"Em xử lý xong đống giấy tờ rồi đó, Daddy à~" - Ranpo trêu chọc, vui vẻ nhìn đôi mắt xám lạnh lùng của ngài chủ tịch khẽ giật lên cùng một làn hơi ấm nóng in lên má ông.
" Cám ơn cậu, Ranpo " - Fukuzawa trả lời rồi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn trước khi để gọn chúng lại trước mặt bàn, cùng lúc cố gắng phớt lờ đi cảm giác ngứa ngáy trong tim khi nghe thấy tiếng Ranpo gọi tên trên giường của ông ấy.
Ranpo biết ngay việc mình vừa làm đã gây sát thương lớn như thế nào, và đương nhiên Fukuzawa chưa chuẩn bị được sẵn tâm lý mong manh để đối phó được với thái độ thất thường của người yêu mình ngày hôm nay. Mối quan hệ này vốn dĩ là bí mật mà không ai trong văn phòng được biết, nhưng có vẻ như việc này đã bị tăng độ khó lên vì những hành động gần đây của Ranpo.
- " Sao vậy? Daddy không tính khen em à?" - Ranpo bĩu môi trong khi cậu dựa vào bàn của Fukuzawa, mông cậu ưỡn ra một cách rõ ràng, như đang cầu xin Fukuzawa đụ nó ngay lúc đó với cái cách mà hông của cậu của Ranpo lắc lư từ bên này sang bên kia.
-" Tôi thì lại không hiểu sao tôi lại phải làm như vậy. Tôi biết rằng nhiệm vụ này đối với cậu quá dễ dàng, nhất là với dị năng của cậu, vì nó là việc của cậu mà." - Fukuzawa khẽ thở dài, tỏ ý không tán thành. " Cậu biết chắc là cửa vẫn mở mà, đúng không Ranpo? "
Dù Fukuzawa thực sự muốn khen ngợi người yêu vì sự chăm chỉ của cậu , nhưng thực tế là Ranpo đang rất không nghe lời và rõ ràng đang cố chọc tức Fukuzawa bằng cách sử dụng tên trên giường của ông. Môi Ranpo bĩu lên khi lông mày cậu ta nhíu lại và hai cánh tay bắt chéo nhau một cách đáng yêu. Cái cau mày không kéo dài lâu ngay khi đôi môi đó nhếch lên thành một nụ cười ma mị khác, những ngón tay nhanh nhẹn của Ranpo búng ngược lên cổ áo sơ mi cài cúc cao bất thường của cậu hôm nay.
Những đầu ngón tay mềm mại nhảy múa xung quanh chiếc cúc nhựa ở trên cùng, trượt nó ra khỏi lớp vải và để phần vải nhạt màu rơi xuống khi cậu cởi chiếc cúc thứ hai, kéo lớp vải ra xa hơn nữa để lộ ra lớp da nâu tuyệt đẹp quấn chặt lấy làn da trắng ngần ở cổ Ranpo , một chiếc thẻ kim loại nhỏ leng keng lộ ra. Trên tấm thẻ bạc nhỏ chỉ có một từ và một từ duy nhất, "Ranpo". Ở mặt sau của tấm thẻ bạc là một số điện thoại và một cụm từ duy nhất, "Nếu bị mất, hãy quay lại Fukuzawa Yukichi."
"Ranpo!" Fukuzawa rít lên một tiếng, đôi mắt xám mở to vì ngạc nhiên và bối rối khi họ nhanh chóng lướt qua cánh cửa đang mở rồi quay trở lại chiếc cổ áo bằng da mịn nằm trên cổ người tình của ông.
" Đừng nói với tôi là cậu đeo cái thứ này đi khắp nơi nhá!"
Nụ cười của Ranpo ngày càng rộng ra giống như con mèo bắt được con chim hoàng yến khi cậu ta cúi xuống bàn, khuôn mặt cậu tiến lại gần ngài chủ tịch khi khuôn mặt của ngài đã đỏ lựng như trái củ cải đỏ* vậy.
" Thì đã có ai nhìn thấy đâu, Daddy à~"- Ranpo khẽ thì thầm vào tai Fukuzawa " Chỉ có mình ngài thôi. Dù gì ngài cũng là người cho em cái vòng cổ này mà, nên dù sao thì, em thích đeo hay không là quyền của em chớ."
"Ranpo, cậu che nó vào ngay lập tức cho tôi !" Fukuzawa rít lên, tay bay lên khỏi bàn để đóng lại, cố gắng cài nút lại trước khi mọi người nhìn thấy. Khuôn mặt ông đỏ bừng lên khiến cậu nhỏ trước mắt chỉ nhếch mép lên một cách tinh nghịch.
"Chủ tịch! Tôi có giấy tờ mà ngài yêu cầu- à! Ranpo-san! " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngưỡng cửa khiến đầu Fukuzawa chú ý đến, khi thấy đôi mắt vàng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào anh từ sau những lọn tóc bạch kim. "Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"
"Atsushi-kun!" Ranpo nói một cách hào hứng, nhanh chóng cài cúc áo sơ mi, xóa mọi dấu vết về chiếc cổ áo bằng da mà anh mặc bên dưới trước khi xoay người trên gót chân, cánh tay vươn ra và nắm lấy cổ của người Atsushi. " Fukuzawa-san bắt nạt tôi~"
"A-à ... rất tiếc khi nghe điều đó!" Atsushi lúng túng lắp bắp khi anh lần mò về phía trước để đặt giấy tờ lên bàn của Fukuzawa. "Chủ tịch! Mặt ngài đỏ quá! Ngài có cảm thấy ổn không? Bạn có bị sốt không?" "Tôi-tôi ổn, Atsushi." Fukuzawa nói . "Cậu có thể vui lòng để ý Ranpo cho tôi một chút được không? Cậu ấy đang làm gián đoạn công việc của tôi. "
"V-vâng thưa ngài!" Atsushi ngoan ngoãn nói và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu bé tóc trắng lôi cậu thám tử ra khỏi văn phòng chủ tịch, Fukuzawa tự hỏi tại sao cậu lại hẹn hò với một cậu nhóc như Ranpo được. Nhưng ngay cả khi Ranpo bĩu môi rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng hai người họ, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt Fukuzawa khi anh nhìn xuống bàn tay của mình dưới bàn làm việc. Trong lòng bàn tay anh ta đặt một thứ kim loại sáng bóng, một tay cầm nhỏ màu đen nhô ra từ bên cạnh khi các con số xuất hiện trên bề mặt của nó với màu đen và trắng. Vào khoảnh khắc đó, anh biết rằng anh yêu thích sự hồi hộp trong hành vi của Ranpo và nó cần được sửa chữa như thế nào. Đặc biệt là vào những ngày như hôm nay khi hành vi của Ranpo đang ở mức tồi tệ nhất. Đêm nay có vẻ là một đêm vui vẻ khi ngón tay cái của Fukuzawa sượt qua cần gạt bằng nhựa, kéo nó xuống thật chậm cho đến khi ...*******Time skip*******
(Còn nữa)