Chương 2. Tàn Dương

2.2K 256 3
                                    

Megumi nằm gọn trong lồng giam. Bên ngoài song sắt kia là hoàng hôn màu đỏ máu, trên mặt đất đặc sệt huyết nhục trộn cát bùn đen đúa. Mùi tanh tưởi gây người của tử thi bao trùm cả không gian tựa hồ âm tào địa phủ. Em thử chạm vào song sắt, nhưng nhanh chóng rụt về. Tay em nhớp nháp thứ chất lỏng kinh tởm màu đỏ chẳng biết của người hay của quỷ.


"Fushiguro!!!"

Tiếng gọi khiến Megumi hốt hoảng quay đầu lại. Ở phía kia, Itadori đang gọi em, một bàn tay gầy guộc trắng bệch kéo cậu ấy vào bóng đêm vô tận. Itadori cố gắng lết về phía trước nhưng vô ích, bàn tay kia gần như bóp nát cổ chân cậu ấy. Megumi nheo mắt nhìn rõ dáng hình lòa nhòa của kẻ đang kéo Itadori, nhưng bỗng đồng tử em mở lớn. 

"Làm thế nào...Cái gì kia?", em run rẩy tự hỏi chính mình. 

Kẻ trong đêm đen kia lại giống em như đúc. Làn da trắng xanh yếu ớt, thân thể gầy gò, thứ khiến Megumi sững sờ nhất là hình xăm trên mặt cậu ta, chẳng khác nào Sukuna. Đột nhiên cậu ta nhìn em, đôi mắt ngọc lục bảo thế nào lại nhiễm một tầng máu đỏ nùng diễm kỳ lạ. Cậu ta cười, nụ cười mang vẻ yêu nghiệt của ác quỷ mà Megumi chẳng bao giờ thể hiện ra được. 

Thần kinh Megumi tưởng như tê liệt, cơ thể em run lên, móng tay bấu vào da thịt bật máu. Em bắt đầu thở dốc khi thất khiếu Itadori chảy bê bết huyết dịch. Em vươn tay muốn nắm lấy Itadori nhưng song sắt chặn em lại. 

"Itadori, không...không...Itadori!!" 

Người bạn của em đã bị kéo hoàn toàn vào lỗ đen tuyệt vọng ấy. 

Megumi há hốc miệng, cái gì cũng không thể nói, chỉ phát ra tiếng a a bất lực. Trong đầu em hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Một Megumi nhạy bén, thông minh, điên loạn dần bị hoang mang và sợ hãi lấn át không còn ra dáng hình. Tai em văng vẳng tiếng nói của Gojou-sensei, của Kugisaki, của Panda-senpai, của Maki-senpai, thậm chí còn có cả Zen'in Naoya. 

"Tại sao mỗi cậu được sống thôi vậy?"

"Fushiguro Megumi, mày làm tao thất vọng quá đi mất."

"Mọi người thì chết hết, còn cậu sống khỏe mạnh quá nhỉ?"

"Ê, sao không hy sinh thân mình đi?"

Megumi che kín tai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Những người em yêu quý sẽ chẳng bao giờ nói với em như vậy, tất cả đều là giả dối, đều là ảo cảnh do Sukuna tạo ra. Bàn tay em đè chặt lỗ tai nhưng âm thanh kia chẳng vơi đi nửa phần. Megumi mấp máy môi, yếu ớt, 

"Làm ơn...im đi mà..."

"Đừng nói nữa...."

Những âm thanh hổ lốn điên loạn vẫn vang lên không ngừng nghỉ, chúng cào xé tâm hồn em, bứt nát niềm hy vọng trong em. Hai bả vai em sụp xuống, không biết tại thân thể yếu mềm hay trách nhiệm nặng nề em đang phải gánh vác. Megumi không được phép ích kỷ lúc này. Đi theo Sukuna, dù thân thể có tàn tạ, dù có phải tạ từ ánh sáng để bước vào chốn hỏa ngục, dù có phải chết,

Chỉ cần mọi người còn sống thì có hề gì? 

Bản thân cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng lại phải đánh đổi tự do để hạnh phúc không lụi tàn. 

Thấu tận nhiều điều khiến Megumi cảm thấy cơ thể mình chẳng còn run rẩy nữa, đầu óc thư thả đến lạ lùng. Chính hơn ai hết, Megumi hiểu em sẽ không chối từ giao ước bóng đêm, em tình nguyện bước vào tử huyệt, đằng nào cũng phải chết, sao phải ôm tâm tư nặng lòng. Hoàng hôn huyết sắc lụn tắt cùng âm thanh điên cuồng, mọi thứ chìm vào trong đêm đen chẳng còn thấy năm ngón tay. Trong không gian tối tăm tĩnh lặng ấy, chỉ thấy lóe lên một sắc xanh đột ngột, chưa bao giờ có một màu xanh đẹp đẽ và chói sáng đến nhường này. 


[SUKUFUSHI] - SẮC XANH NGÀY MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ