Chương 1. Ngoại Lệ.

3.3K 335 9
                                    

Ngay tại thời điểm này, Megumi mới chua chát mà thấm nhuần cái gọi là "Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn". 

Ryomen Sukuna, oai vệ trên ngọn núi làm bằng máu thịt con người, gã đã trở về là chính Bất Tử Nguyền Vương 1000 năm trước. Sukuna bây giờ, chẳng còn mang dáng hình nét mặt của Itadori nữa, nơi gã tỏa ra khí vị của tử vong, của chết chóc và tuyệt vọng. Gã phải cao tới 2 mét, nửa thân trên để trần của gã dính đầy máu đỏ nhớp nháp, hai tay của gã để khoanh trước ngực, tay thứ ba bên phải cầm Gekihoko*, tay còn lại cầm Sanko-ken*. Bốn con mắt đỏ như máu của gã mở lớn, và dường như chúng càng trừng lớn hơn khi Megumi nhìn lên gã. 

*Có thể xem tranh màu của Sukuna nguyên con ở chương 117. 

Chạm nhau với đôi mắt lục bảo đầy thù hận của em, gã cười khùng khục, 

"Fushiguro Megumi, cưng vui chứ? Đây là thế giới của chúng ta." 

"Tên khốn nạn, chết tiệt, chết tiệt, bảo thủ hạ của ngươi buông Itadori ra!!", Megumi hét lớn, em xông lên chỗ gã, nhưng vết thương của em không cho phép. Em ngã xuống, miệng phun ra đầy máu. 

"Ôi chao, Megumi của ta", Sukuna bước dần về phía Megumi, gã ném vũ khí cho Uraume, dùng hai tay nhấc bổng em lên. Megumi không giẫy giụa, em hừ một tiếng, hai tay chắp lại, định tiến hành thủ ấn. 

Rắc. 

"Vật nhỏ, ta rất vui, nhưng để sau nhé!" - Sukuna tóm lấy tay Megumi, bẻ gãy chúng. Em cắn môi, không muốn phát ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Đôi môi hồng nhuận bây giờ nát bươm nào là máu thịt lẫn lộn. 

Gã nắm chặt lấy cằm Megumi, bắt em mở to mắt nhìn từng đồng đội của em người hấp hối người bất tỉnh giữa chiến trường máu đen thịt nát. Lúc này em mới giẫy giụa, cảm giác bất lực khiến hai viên ngọc lục bảo phủ kín hơi nước, nước mắt chảy xuống miệng cay đắng, mặn chát mà xót xa. Kugisaki đã bất tỉnh, Itadori bị Uraume chế trụ, mất khả năng chiến đấu, Gojou-sensei chưa thể thoát ra khỏi Ngục Môn Cương. Chú thuật sư hiện tại -  coi như đoàn diệt!

Sukuna tựa cằm lên vai em, gã thủ thỉ, giọng điệu hết sức vui vẻ, 

"Megumi, thế nào? Là do em không nghe lời ta." 

"Không...Chết tiệt...Sukuna, tên khốn nạn...ta sẽ giết chết ngươi", Megumi muốn giơ tay lên nhưng chẳng thể được. Kẻ thù ngay gần kề em, mà em lại chẳng giết nổi. Đồng đội ngay trước mặt em, em lại bất lực khôn tả. Megumi, mày sống để làm gì? 

"Megumi...", Chúa Nguyền lại nỉ non tên em. 

"Hôm nay ta rất vui..."

"Ta có thể cho em hai sự lựa chọn..."

"Một là ta giết hết, trừ em..."

Megumi nhếch mép, cười nhạt nhẽo. Cũng chỉ có thế. Cũng chỉ còn lại thế. Cái giây phút gã thốt lên câu "Hãy mê hoặc ta đi", em mờ mịt thấy một tương lai chẳng lành ở phía trước. Sau biến sự Shibuya, em đã chắc chắn hoàn toàn điều này. 

"Hai là..." 

"Em tự nguyện đi theo ta. Ta sẽ cho bọn chuột nhắt kia một con đường sống."

Đôi mắt ngọc xanh đã tối sầm xuống của Megumi một lần nữa tìm thấy ánh sáng, em quay đầu nhìn gã, vô hồn mà lặp đi lặp lại, 

"Được! Tất cả đều được. Sukuna, xin ông, tha cho người khác! Xin ông, làm ơn, tha cho họ. Tôi thế nào cũng được. Làm ơn...."

"Ngoan thật đấy! Sao nhỉ? Ta lại chẳng tin lắm", Sukuna vừa nói, vừa lau máu trên mặt Megumi. Gã vừa dứt lời, bên phía Uraume vang lên một tiếng. 

Phập. 

"Itadori!!!!" 

Megumi gào lên. Uraume cầm Gekihoko của Sukuna đâm vào lồng ngực của Itadori, khiến cậu ta rên lên đau đớn. 

"Đừng mà! Uraume, dừng lại." 

Em cựa quậy, muốn bò tới chỗ Itadori, nhưng bốn tay gã kìm kẹp em chặt chẽ, không di chuyển được. Gekihoki đâm vào ngày càng sâu, đôi mắt ngọc lục bảo của em tràn đầy hốt hoảng. Em quay người, đối mặt với Sukuna, ỉ ôi, 

"Sukuna, bảo Uraume dừng lại đi, tôi theo ông mà! Đừng để cậu ấy đau thêm nữa, cậu ấy không chịu nổi mất. Sukuna, làm ơn, tôi thế nào cũng được,..."

Nguyền Vương phất tay, Uraume hiểu chuyện mà rút vũ khí ra, lại đứng trang nghiêm bên cạnh gã. 

Chẳng biết qua bao lâu, hai tai Megumi ù lên, họng đau nhưng tiếng van nài vẫn phát ra ngày càng nhỏ dần, mắt em nhắm hờ, chỉ còn thấy long lanh nước mắt rồi ngất đi. Lúc này Sukuna mới đứng lên, bế theo Megumi như nâng trên tay báu vật thiêng liêng nhất của gã, 

"Đi". 





Au: Mình không thiết lập Megumi nhu nhược, ẻm đang bị shock thôi =)))





[SUKUFUSHI] - SẮC XANH NGÀY MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ