"Sáng sớm ngày mai đến đưa tôi đi làm."
Lộc Hàm mở cửa vào nhà không quên nhắc nhở Ngô Thế Huân một tiếng, sau đó đóng cửa lại.
Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa hổn hển đá mạnh vào cánh cửa một cái, tinh anh nam nhân này chắc chắn có hai tầng tính cách, mặc kệ lúc ân ái với hắn có bao nhiêu dâm đãng, nhưng chỉ cần chấm dứt liền khôi phục lại gương mặt lạnh lùng. Vẻ mặt như không có việc gì thản nhiên mặc quần áo lau khô tinh dịch trên mắt kính, ngữ khí lãnh đạm yêu cầu hắn đưa cậu về nhà.
Một tuần, suốt một tuần, hắn đều bị nhốt ở ngoài cửa, tinh anh nam nhân cũng không bảo hắn đi vào uống chén trà, lại càng không cần phải nói qua đêm.
Mẹ kiếp! Thực uất ức!
Ngô Thế Huân lấy một điếu thuốc lá, hung hăng rít mạnh một hơi, ngẩng đầu nhìn đèn sáng trên cửa sổ, thâm tâm cảm thấy cực kỳ khó chịu với Lộc Hàm.
Đi, nếu tinh anh nam xem hắn như sex doll thì cũng đừng trách hắn "bãi công" vài ngày, chờ cậu cầu hắn, hắn mới có thể "đi làm".
Ngô Thế Huân búng tàn thuốc lá xuống đường, hừ lạnh một tiếng tiến vào xe có rèm che, khởi động xe rồi vút đi.
Lúc này bức màn cửa sổ mở ra, ánh mắt Lộc Hàm đuổi theo bóng dáng chiếc xe đã ở xa. Chỉ chốc lát sau chiếc xe màu đen đã biến mất hút vào trong bóng đêm, cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, cách lớp âu phục đụng đến giữa hai chân mình. Nơi đó bị đâm đến co rút, khoái cảm vẫn lưu lại làm cho cậu nhớ tới mình bị Thế Huân ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên môi khiến cho tim đập nhanh như trống trận. Trên tai cậu vẫn còn lưu lại cảm giác ngứa ngáy khi Thế Huân tà mị cắn vào.
Không thể sinh ra cảm giác khác với người chỉ có quan hệ thể xác.
Lộc Hàm nhắc nhở chính bản thân mình.
Lại một tuần trôi qua, Ngô Thế Huân ở trong mắt mọi người xứng danh là một lái xe chân chính. Hắn chưa từng làm trễ công tác của Lộc Hàm, nhưng chỉ có Lộc Hàm nhìn ra hắn không bình thường.
Đã một tuần, Ngô Thế Huân không chạm vào cậu dù chỉ là một chút, ngoại trừ phải làm việc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu cái nào, bảo trì quan hệ giám đốc cùng lái xe, không có bất cứ một hành động nào vượt quá giới hạn.
Ánh mắt Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ nghịch, kẹp chặt hai chân, nhẫn nại tính dục của mình.
Thân thể không ai an ủi đã đói khát tới cực điểm, tràng bích mấp máy thúc giục cậu nhanh chủ động tìm Ngô Thế Huân an ủi, nhưng Lộc Hàm lại cắn chặt môi nhẫn nại, nhìn chằm chằm bút máy trong tay, đưa đến bên miệng liếm láp, tay thì nhanh chóng cởi bỏ khóa quần, xoay xoay bút máy rồi cắm mạnh vào tiểu huyệt. Bút máy tinh tế không bị trở ngại quá lớn thuận tiện cắm ngập vào.
Lộc Hàm không mở chế độ rung, mắt hơi hơi nhắm lại dùng bút máy đưa đẩy thật mạnh tiểu huyệt của mình, tưởng tượng đấy chính là côn th*t cực đại của Ngô Thế Huân đang thao mình, động tác trên tay không khỏi nhanh hơn.
