Chương 2

6 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đi đến công ty để phỏng vấn, hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ đến người ngồi ở đối diện hắn, ngồi chính giữa ba người quản lí là người đã hại hắn làm cả đêm mộng xuân nhớ đến. Người kia ngồi nghiêm trang ngay ngắn, cho dù nhận ra Ngô Thế Huân nhưng cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà là lãnh đạm hỏi hắn mấy vấn đề, bình thường đến không thể bình thường hơn theo hình thức một cuộc phỏng vấn. Ngô Thế Huân cũng trả lời hết các câu hỏi, nhưng ánh mắt lại chuyên chú theo dõi cậu.

Một chút đều không có thay đổi, người như Lộc  Hàm có khí chất lạnh như băng làm cho Ngô Thế Huân không khỏi hồi tưởng buổi tối đầy nhiệt tình đó. Thật muốn phá bỏ vỏ ngoài lạnh lùng của nam nhân này rồi đặt cậu dưới thân để mình mặc sức dày vò.

Nếu buổi tối đó bởi vì giao dịch mới có thể thượng một nam nhân, thì hôm nay chính bản năng dục vọng của hắn, bản năng dã thú của hắn, cả người mạch máu đều sôi trào, kêu gào nhanh đè nam nhân kia xuống để cho hắn thấy bên dưới ánh mắt lạnh lùng là bản chất dâm đãng của nam nhân.

Nam tinh anh! Tốt – Ngô Thế Huân khẽ cười lạnh, thầm nghĩ những cách có thể làm để gỡ bỏ mặt nạ lạnh lẽo mà Hàm đang đeo trên mặt.

"Giám đốc, thế nào ạ?" Thư ký của Lộc Hàm rụt rè hỏi khi không thấy biểu tình của giám đốc.

"Ân, các anh tự quyết định." Lộc  Hàm thản nhiên trả lời, ý tứ của cậu không tỏ vẻ không muốn dùng Ngô Thế Huân nhưng cũng không tỏ vẻ muốn dùng Ngô Thế Huân, làm cho hai vị thuộc hạ cứng người không biết nên làm thế nào. Ánh mắt không dấu vết trốn tránh của Ngô Thế Huân lúc đầu là khiếp sợ rồi sau đó là tràn ngập dục vọng làm cho Lộc  Hàm khẽ rùng mình phải vội vàng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt nóng bỏng ấy.

Hai vị thư ký thương lượng trong chốc lát, bèn quyết định trước thử dùng Ngô Thế Huân một tháng, nếu không thích hợp thì tiếp tục thay người, rồi thông báo Ngô Thế Huân ngày mai có thể đi làm.

Ngô Thế Huân trước khi rời đi thì cố ý liếc nhìn Hàm một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà ý làm cho Lộc  Hàm thoáng run rẩy, mắt kính hơi mờ đi không thấy được ý gì.

Ngô Thế Huân tâm tình tốt, quả nhiên ở bãi đỗ xe tìm được chiếc xe có rèm che của Lộc  Hàm, liền ôm ngực dựa lên xe có rèm che, chờ cậu tan tầm. Không lâu sau, Lộc  Hàm đi vào bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Thế Huân.

Chỉ có hai người bọn họ trong bãi đỗ xe nhưng lại chìm trong im lặng, Lộc Hàm mở miệng trước nhưng câu nói đầu tiên lại là: "Anh cần bao nhiêu tiền? "

Ngô Thế Huân đối với những lời này có chút ngạc nhiên mờ mịt liền lặp lại: "Tiền?"

"Chẳng lẽ anh không phải vì tiền mà tới sao?" Ngữ khí Lộc  Hàm vẫn lạnh lùng như cũ, lấy ra chi phiếu cùng bút, "Anh cần bao nhiêu vạn? Cầm tiền về thì sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Ngô Thế Huân hậu tri hậu giác hiểu được hàm ý trong lời nói, hóa ra tinh anh nam nhân thực sự coi hắn là một công cụ tiết dục. Cần thì gọi đến không cần thì dùng tiền để bịt miệng rồi đuổi hắn đi.

HHTĐXCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ