Phiên ngoại 1

3 0 0
                                    

Tâm tình Ngô Thế Huân vô cùng vui sướng, một chút cũng không so đo việc một người lúc công tác thì bình tĩnh ổn trọng nhưng không hề biết chuyện nhà như Lộc Hàm đem quần áo chẳng phân biệt màu sắc nhét vào trong máy giặt, đương nhiên, mới vừa nhét vào liền bị Ngô Thế Huân lấy hết ra phân loại một lần nữa, bằng không quần áo thực sự sẽ bị giặt thành những màu sắc khó nói, không thể mặc được.

Ấn trên ấn dưới, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, trên người Lộc Hàm mặc áo lót màu tối của hắn, tuy rằng áo lót khá lớn, nhưng hai cái tiểu đầu v* này vểnh vểnh, Ngô Thế Huân muốn không chú ý cũng khó, nhịn không được cách áo lót vuốt ve hai đầu v* kia, ngửi hương vị bột giặt giống hắn trên người Lộc Hàm, còn có hương vị sữa tắm giống nhau.

Trước kia hắn không phát giác hương vị này có chỗ nào đặc biệt, nhưng khi ở trên người Lộc Hàm lại đặc biệt thơm, dễ ngửi làm cho hắn ngạc nhiên.

Lộc Hàm mặc hắn ôm, khép nửa mắt hưởng thụ vòng ôm ấm áp rộng lớn, hô hấp sau cổ trêu chọc da thịt mẫn cảm, khiến cho cậu càng sát vào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ôn nhu hôn cổ cùng lỗ tai cậu, bàn tay thong thả cởi thắt lưng quần bò, chậm rãi rút thắt lưng ném lên đất, lưng quần quá rộng tụt xuống thắt lưng, thắt lưng gầy nhỏ lập tức hiện ra, quần bò tụt đến hông loáng thoáng có thể thấy quần lót màu đen.

Lúc này, trên người Lộc Hàm không còn một thứ nào thuộc về mình, áo lót của Ngô Thế Huân, quần bò của Ngô Thế Huân, dép lê của Ngô Thế Huân, đến ngay cả quần lót luôn bên người cũng đều là của Ngô Thế Huân, cho dù là người của cậu cũng chỉ thuộc về Ngô Thế Huân.

Thò tay vào trong quần bò, bàn tay của Ngô Thế Huân ôm lấy bộ vị hở ra ngoài quần lót, vừa hôn Lộc Hàm vừa nhẹ nhàng xoa nắn, Lộc Hàm mẫn cảm thở ra vài tiếng thở dài dường như rên rỉ, xoay qua nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lúc này không khách khí hôn lấy bờ môi của cậu.

Nụ hôn này cũng không kịch liệt, tràn ngập ôn nhu trao đổi, truyền lại một loại hơi thở ngọt ngào của người yêu, cho nên động tác xoa nắn của Ngô Thế Huân cũng không trở nên kịch liệt, càng nhiều chính là yêu thương âu yếm, tình ái này ngược lại rất đơn thuần làm cho Lộc Hàm càng dễ dàng động tình, hô hấp của Lộc Hàm hơi hơi hỗn loạn, thấu kính phủ một tầng sương trắng, khóe mắt hồng hồng ướt át, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng.

"Đừng đùa." Hạ thân kích thích, cùng với hôn môi của Ngô Thế Huân đều biến thành khát vọng của thân thể, Lộc Hàm nắm lấy cánh tay đang ôm trên lưng, nhắm mắt lại nhẫn nại vuốt ve thứ đang kích thích đùi cậu, đùi trong non mịn chịu không được mát xa của bàn tay thô ráp, cái tay kia chen vào đũng quần lót, thưởng thức âm nang của cậu, cảm giác hai viên cầu trướng to ép chặt vào nhau làm cho cậu nhẹ giọng rên rỉ, tính khí bị trói buộc bên trong quần lót sinh ra trướng đau rất nhỏ.

"Lại để cho tôi đùa đùa đi." Thân mình mẫn cảm của con mồi tự tiến vào lãnh địa của mình này có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của giống đực, Ngô Thế Huân như thế nào có thể bỏ qua cho cậu? Bàn tay tiếp tục xâm phạm nơi riêng tư của cậu.

HHTĐXCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ