Giám đốc ngồi trong xe có rèm che vẫn như cũ mở ra máy tính làm việc, thỉnh thoảng đẩy kính mắt, hoặc là nhìn về đám người bên ngoài để giảm bớt độ mệt nhọc của mắt, sườn mặt xinh đẹp, xương quai xanh duyên dáng lộ ra hình ảnh bình tĩnh vô cùng mê người, ngay cả lông mi vừa cao vừa dài sau mắt kính đều thấy rõ ràng, hai cánh môi đỏ mọng càng phát ra hấp dẫn.
Nhìn phong cảnh một lát, Lộc Hàm đóng máy tính, nhắm đôi mắt mị hoặc.
Làm lái xe cho nam tinh anh này gần một tuần, Ngô Thế Huân phát hiện mình lúc lái xe dường như vô cùng thưởng thức sắc mặt ung dung của người sau tấm rèm che, biểu tình lẳng lặng giống như chờ đợi hắn yêu thương.
"Chạy đến vùng ngoại ô." Lộc Hàm đột nhiên nói.
Ngô Thế Huân kì quái nhìn cậu, Lộc Hàm không mở mắt, nhìn không ra tâm tư trên khuôn mặt cậu, Ngô Thế Huân quay đầu, bắt đầu hướng về vùng ngoại thành.
"Vì sao không về nhà?" Hắn hỏi.
"Tôi mệt mỏi." Lộc Hàm hàm hồ trả lời, mệt mỏi trên mặt càng rõ nét, "Cần làm tình để giảm bớt mệt nhọc."
Lộc Hàm nói vô cùng bình tĩnh, Ngô Thế Huân nghe xong lại cảm thấy trong lòng đau đớn, hắn giảm bớt tốc độ, để cho Lộc Hàm có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Xe thong thả chạy đến vùng ngoại ô, dừng lại trên đường nhỏ không một bóng người, xung quanh chỉ thấy cây cối, còn có sao cùng ánh trăng trên bầu trời, trong cỏ truyền ra tiếng kêu dễ nghe của côn trùng.
Mở to mắt, Lộc Hàm lạnh lùng ra lệnh: "Không có lệnh của tôi, anh không được quay đầu lại, chờ tôi nói có thể, anh mới được quay xuống đây."
Ngô Thế Huân cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, vì thế im lặng theo dõi.
Phía sau cũng không có động tĩnh lớn, Ngô Thế Huân tò mò không biết Lộc Hàm làm cái gì, trộm quay sang, một màn trước mặt làm óc hắn nổ tung, tim đập mạnh, máu chạy thẳng đến hạ thể, côn th*t cương cứng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lộc Hàm đang cắn chặt môi, đưa bôi trơn vào trong tiểu huyệt, chất lỏng lạnh lẽo len vào bên trong, đầu ngón tay thon dài thoa đều bôi trơn lên huyệt khẩu, làm cho huyệt khẩu khép kín mềm ra, nếp uốn tinh xảo dần dần giãn ra, huyệt khẩu hồng nhạt hơi hé mở, một đầu ngón tay liền chen vào trong tiểu huyệt, xỏ xuyên không phát ra âm thanh, ma sát vách tràng, khuếch trương dũng đạo.
Đầu ngón tay gia tăng lực Lộc Hàm cắn môi càng chặt, khóe mặt lộ ra hơi nước, mắt kính hơi mông lung, khiến cho người khác không thấy rõ trong ánh mắt cậu có tràn ngập thần sắc khát vọng hay không, nhưng môi dưới bị cắn đến trắng bệch đã để lộ ra nhu cầu của cậu, động tác khuếch trương không nhanh không chậm đã trở nên nôn nóng, một chút cũng không chú ý đến Ngô Thế Huân đã cãi lại mệnh lệnh của cậu, đang nhìn chăm chú đôi má đỏ ửng của cậu.
"Giám đốc, tự mình chơi có khó chịu không?"
Động tác khuếch trương cứng lại, thần sắc Lộc Hàm lập tức trở nên tự nhiên rút ngón tay ra, chân lại mở ra, bôi trơn chảy xuôi xuống hạ thể cực độ kích thích tính dục của nam nhân, cậu ngẩng đầu, lấy trong túi áo một cái bao cao su ném cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhận bao cao su, nhanh tay mở cửa xe tiến vào phía sau, dáng người khôi ngô của hắn vừa tiến vào, không gian nhỏ hẹp biến thành chật chội, không khí cũng mang theo cảm giác áp bách.