Chap 1

984 32 6
                                    

Máu.

Sắc đỏ

Tanh nồng.

Nhưng bắt mắt.

Cũng thực đẹp.

Thực quyến rũ

Và thực nổi bật.

Vương vãi

Khắp mọi nơi.

-----------------------------------------

Ở nghĩa trang, bầu trời đen u tối trải dài, khung cảnh âm u bao phủ. Trăng tròn. Mang màu đỏ của máu. Sự khởi đầu của một ngày đi săn.

Một sinh vật tuyệt mĩ đang lặng lẽ hút máu miếng mồi ngon. Một con người? Trông giống nhưng không phải. Hàm răng nanh loé sáng dưới ánh trăng, loang lổ chất lỏng màu đỏ, vương vãi trên khoé miệng. Con mồi khẽ rít lên một tiếng rồi tắc thở với dấu cắn trên cổ, dải máu dài chảy xuống, rơi vãi khắp mặt đất. Nó quay lại, đôi mắt đỏ hiện lên giữa bầu trời đêm. Đỏ như máu. Sinh vật kia liếm môi, nhếch môi, kéo áo choàng cao ngang người, che khuôn mặt của mình. Biến mất. Để lại xác chết nằm dưới đất, với nụ cười đau đớn trên khoé miệng. Cái chết thật gớm ghiếc, xác không còn một giọt máu, trắng tươi. Mắt trợn ngược, cổ vẹo sang một bên cùng vết cắn. Rùng rợn. Khủng khiếp.

Sinh vật ấy là gì?

Tại sao lại giết người vào ban đêm ở nơi vắng vẻ như thế này?

Tại sao?

Không ai biết và cũng không rõ. Không một người nào biết sự tồn tại của nó. Tại sao?

Vì sự hiện diện của nó chỉ mang lại sự chết chóc, đâu khổ tột cùng. Không ai muốn dây vào. Nếu dây vào thì cũng chỉ có một con đường duy nhất - CHẾT. Biết làm sao được vì thức ăn chính của nó máu mà. Đúng. Là MÁU. Lâu lâu sinh vật này lại xuất hiện, đem lại cái chết cho người khác. Biết đâu những con người xung quanh bạn lại là nó, sinh vật tưởng chừng như không có thật, chỉ là hư ảo do con người gây nên. MA CÀ RỒNG. Hãy cẩn thận khi đi ra ngoài đường vào buổi tối nhé, vì biết đâu, nạn nhân tiếp theo sẽ là BẠN. Không đùa đâu.

-----------------------------------------

Hôm nay cô vừa làm xong công việc của mình - làm thêm ở một tiệm thức ăn nhanh. Trời cũng khá tối rồi, gần 10h chứ đâu còn sớm. Cô phải về nhà bằng xe buýt nên phải ra bến xe sớm, trước 10h. Cô vội vã chạy ra bến xe với hi vọng bắt được chuyến xe cuối cùng. Không may cho cô, chuyến xe cuối cùng đã xuất phát sớm hơn lịch trình nên bây h đã đi mất.

"Lại trễ rồi. Hôm nay lại phải đi bộ về."

Cô tự nhủ với bản thân mình như thế.

Xốc lại ba lô trên vai, cô rảo bước đi về nhà. Vừa đi vừa đá hòn đá dưới chân, cô không để ý đến bầu trời hôm nay có điểm lạ.

Bỗng gió thổi ào ạt, bụi bay tứ tung. Cô đưa tay lên che đôi mắt, ngăn không cho bụi vào. Gió càng ngày càng mạnh, như muốn cuốn bay những sinh vật nhỏ bé nằm trong tầm tay nó. Một vài bóng đen nhỏ xíu xuất hiện trên bầu trời, tiến tới ngày càng nhanh. Tội nghiệp cô gái nhỏ bé, sắp làm mồi dâng hiến cho bọn quỷ dữ. Bầu trời hôm nay ảm đạm, trăng núp sau đám mây đen như che giấu gì đó. Đúng, nó đang che dấu màu sắc của chính nó. ĐỎ. Màu đỏ tươi của máu. Đẹp. Nhưng nguy hiểm. Tại sao hôm nay bọn chúng lại háo hức như vậy? Hình như Chúa tể tỉnh giấc sau 200 năm đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chắc chúng đang tìm vật tế lễ cho ngày quan trọng này. Vật tế phải là cô gái có máu trong sạch, thâm hồn không bị vấy bẩn. Có thế mới xứng đáng dâng lên cho Chúa tể thưởng thức, chào mừng sự trở lại của vị Chúa tể đáng kính. Và không may cô lại lọt vài tầm ngấm của chúng, vì cô hoàn toàn sạch sẽ và xinh đẹp.

"Huyết trăng. Hãy xuất hiện đi nào. Ta đã tìm được một con mồi thật tươi ngon."

Bọn chúng liếm môi, giọng đầy thích thú và thèm thuồng. Chúng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi sự xuất hiện Huyết trăng.

Không để bọn chúng phải chờ lâu, Huyết trăng từ từ xuất hiện sau đám mây, cao ngạo như một Nữ Hoàng.

"Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Party start."

Cuộc vui đã sẵn sàng.
Cuộc săn mồi chính thức bắt đầu.

--------------------------------------

Gió bắt đầu ngưng thổi, trả lại sự im lặng vốn có của nó. Cô vẫn tiếp tục bước đi mà không biết cái chết đang rình rập mình.

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Đột ngột. Cô không hiểu tại sao trời tối thế này mà còn có người ra đường? Hay là sinh vật ăn thịt người nào đó? Cô không biết và cũng không muốn biết. Cô chỉ cần về nhà thôi, trời tối rồi, không về ba mẹ cô sẽ rất lo lắng.

- Này cô em. Em đoán đúng một phần rồi. Bọn anh không phải là sinh vật ăn thịt người, mà là sinh vật hút máu người. MA CÀ RỒNG đấy, em biết chứ. Với lại em cũng không sống qua nổi ngày hôm nay, khỏi lo cho ba mẹ em. Hahaha...

Như đọc được suy nghĩ của cô, tên có khuôn mặt bặm trợn nói giọng đầy giễu cợt.

- Các người lừa tôi để bắt tôi đem bán hay tống tiền chứ gì? Tôi không tin. Làm gì... làm gì có ma... cà rồng.

Cô nói, giọng đầy sợ sệt và hoang mang. Ma cà rồng, không phải đây là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người sao? Không thể nào. Đây chỉ là trò lừa đảo của mấy tên bắt cóc tống tiền thôi. Nhưng không phải vì bắt cóc mà ăn mặc kì quái như thế kia thì có hơi quá ư? Hắn ta mặc chiếc áo choàng dài tới mắt cá, che toàn bộ các bộ phận trên cơ thể. Mà để ý mới thấy, hắn không đứng ở những chỗ có đèn mà chỉ đứng ở những nơi bóng tối che phủ, giống như là sợ ánh sáng đốt cháy cơ thể vậy. Kì lạ.

- Em không tin thì từ từ em sẽ tin. Anh là ma cà rồng thật. MA CÀ RỒNG đấy! Cô em thật cứng đầu.

Cô chưa kịp nghe gì, chỉ kịp nghe ba từ ma cà rồng là xỉu mất. Thì đúng thôi. Tên đó đã dùng thuật thôi miên làm cô ngủ. chứ bình thường là đã cắn một phát vào cổ để cô xỉu vì mất máu rồi. Nhưng vật hiến tế phải nguyên vẹn, không bị hư hỏng, vì đó là yêu cầu của Bá tước. Chiếc áo choàng phủ qua đầu, tên đó mang con mồi biến mất qua màn đêm. Hoàn thành.

Trên cao, mặt trăng lại trốn sau đám mây kia, chuẩn bị trở lại màu vàng của nó.

Ngày Huyết trăng đã kết thúc, các ma cà rồng về lại Vương quốc. Kết giới đã được đóng lại, mang theo cô cùng bao nhiêu cô gái khác rời đi. Tương lai không một tí tươi sáng đang đợi họ trước mặt. Liệu họ có trở về được không?

Đêm dài...

Yêu Vampire đấy, thì sao? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ