Chap 5

854 36 18
                                    


"Ngọc Anh, là em đấy ư..."

Ngạc nhiên. Bấn loạn. Không phải em cô đã chết rồi sao, thế tại sao nó lại ở đây? Nếu không phải nó thì là ai? Làm sao có thể giống em cô đến thế.

Người vừa được nhắc đến trông lời nói của cô là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, tóc vàng xoăn nhẹ, khuôn mặt khá dễ thương. Đi bên cạnh cô gái ấy là chàng trai. Rất quen. Chàng trai đó hình như là người cô gặp ở bờ hồ thì phải, James Austin.

Cô gấp rút, có phần hối hả, chạy vội vào nơi đang diễn ra buổi lễ. Cô gái đó là ai? Do quá khích, cô không để ý đến những con zombie đang rình rập. Một con người. Bọn chúng đồng loạt nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, điên cuồng lao thẳng về phía cô với ánh mắt khát máu.

Xẹt...

Bùm...

Con zombie trước mặt đang định vồ lấy cô nổ banh xác. Ai đã làm? Cô quay lại, hắn đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

- Tại sao em lại vào đó? Em không biết là nơi đó rất nguy hiểm sao?

Hắn thực sự tức giận. Lúc nhìn thấy cô hối hả chạy vào đó, không hiểu vì sao hắn cảm thấy giống như mình vừa vụt tay khỏi một thứ gì đó rất quan trọng. Ừ thì có tức giận, nhưng hắn thấy lo nhiều hơn. Nhỡ đâu cô bị thương thì sao? Hắn đã dùng một chút phép thuật của mình đối phó với con zombie ấy. Hắn chạy bổ vào đấy, vừa bảo vệ cô vừa dùng phép thuật diệt mấy con zombie vây xung quanh. Không quan tâm tới những sinh vật khiếp đảm vây quanh mình, cô nhìn về hướng cô gái ấy. Mất dấu. Aishh... Cô gái ấy là ai?

- Này, em không thể ở yên được à?

Hắn nói, giọng đầy lo lắng sau khi đã kéo cô vào khu vực an toàn. Lúc thấy con zombie chực vồ lấy cô, hắn mới cảm thấy lo lắng tột độ.

- Không.

Cô nhìn hắn với ánh mắt tức tối. Tại hắn mà cô đã lạc mất cô gái ấy, hỏi cô không tức sao được. Nếu hắn không kéo cô lại thì có lẽ bây giờ cô đã biết cô gái ấy là ai rồi. Thật là tức chết mà!

- Tại anh hết... Yah~ Thả tôi xuống...

Mặc kệ bữa lễ Trưởng thành đang diễn ra, mặc kệ lời la hét của các thuộc hạ, hắn kéo cô vào lâu đài. Hắn bế thốc cô lên vai, mặc cho cô vùng vẫy cố gắng thoát ra, đánh bùm bụp trên vai mình. Đem cô lên phòng mình, hắn đóng sập cửa lại.

- Em thật cứng đầu, bỏ ngoài tai những lời ta nói. Em xem lời nói của ta là trò chơi sao?

Hắn ngày càng tức giận. Không thể kìm chế, hắn đẩy mạnh cô vào tường. Sống lưng truyền tới một trận đau nhức. Đau khủng khiếp.

"Á..."

Tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ cổ họng cô. Hình như hắn hơi mạnh tay thì phải?

- Ta làm em đau sao? Xin lỗi, ta không cố ý...

Cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng hắn. Hắn lùi lại, đôi tay đang kìm chặt cô vào tường buông thõng. Khi nhìn cô đang cố gắng cắn môi chịu đau, không hiểu sao hắn lại cảm thấy giống như có vật gì rất nhọn cứa vào cơ thể. Khó thở. Cảm giác này là sao? Khó hiểu.

Hắn vội vã bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Vội vã quên những chuyện vừa xảy ra, hắn tập trung vào mục đích mới. Xem ra hắn phải tìm hiểu cô bé ấy, Ashley June. Cô bé ấy đã được Bá tước James mang về, hiện giờ đang là "cục cưng" của James. Đó là ai mà có thể thay đổi cô chóng mặt đến vậy? Hắn không ngừng thắc mắc.

Flash back

2 năm trước.

Trăng tròn. Ẩn hiện sau những đám mây mỏng vất vưởng trên cao.

Một bóng đen bay thoăn thoắt trên bầu trời. Bóng đen ấy là James Austin, người tỏ vẻ thích thú với chuyến đi săn ngày hôm nay.

"Máu. Ta ngửi được mùa của nó. Thật quyến rũ..."

Nhoẻn miệng cười nhẹ, anh nhảy phóc xuống, bước nhanh tới căn nhà trước mặt. Tò mò, anh mở cửa bước vào trong. Không có ai. Trống hoác.

"Không lẽ khướu giác của ta có vấn đề..."

Mở cửa căn phòng được sơn màu hồng trước mặt, anh nhìn xung quanh nó. Vắng tanh. Toan định bước đi, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ.

"Ư...ư..."

Anh bước nhanh về phía góc giường, ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh nhỏ bé run lẩy bẩy dưới sàn. Khắp người nó toàn máu. Đỏ tươi tới choáng váng. Anh vội chạy tới bên nó, quên mất thân phận ma cà rồng của mình, sinh vật đáng lẽ phải tỏ ra thích thú khi nhìn thứ máu mới phải.

- Này cô bé, em không sao chứ?

Nhìn cô gái nhắm chặt mắt dưới cánh tay mình, bộ não anh hoạt động hết cỡ. Làm sao bây h? Miệng vết thương của cô gái không ngừng tuôn máu, có lẽ sẽ không qua khỏi nếu không tiếp thêm máu. Máu... Máu??? Ở đâu? Không lẽ...

Suy nghĩ vừa xẹt qua đầu, anh lập tức cắn môi, ghim nhẹ hàm răng nanh của mình vào cách tay, để cho dòng đỏ sẫm tự do chảy ra. Ma cà rồng thì sao chứ? Bộ ma cà rồng thì phải giết người à? Không cứu người được sao? Anh kề cánh tay mình sát miệng nó, để dòng máu nóng ấm chảy thẳng vào khoang miệng. Lí do anh cứu nó ư? Rất đơn giản. Chỉ vì khi bế nó lên xem vết thương, anh đã bắt gặp một đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nó nhìn anh cầu cứu. Có lẽ ánh mắt nó đã thôi thúc anh làm những hành động ngu ngốc này.

Choáng váng. Xây xẩm. Anh toan đứng dậy thì toàn thân chóng mặt, có lẽ do mất máu quá nhiều. Anh cần máu, nhiều và ngay lúc này. Cố gắng gượng dậy, anh bước tới gần cửa sổ. Ánh mắt liếc nhẹ và nơi góc giường, đột ngột dừng lại ở chỗ nó. Thế là sinh vật như anh kinh tởm này lại làm thêm một việc tốt rồi. Nực cười. Nhưng không thể để sinh vật tuyệt hảo này ở lại được. Thôi đành đem về vậy.

Nói là làm, anh nhảy vọt ra cửa sổ, mang theo cô bé lạ mặt đến một thế giới khác. Một cuộc sống mới đã bắt đầu, ít nhất là với cô bé ấy. Cô bé ấy h đã trở thành người con gái luôn ở bên cạnh Bá tước, người được Bá tước bảo vệ rất kĩ. Biết làm sao? Bá tước đã quá mê mẩn cô bé đó rồi. Thật tội nghiệp cho anh, người đã quá lệ thuộc vào tình yêu, thứ tình cảm mà lẽ ra anh không nên để nó tự do nảy sinh như vậy. Ai biết được, có ai đã nghe qua tình yêu sét đánh chưa? Có, James đã nghe qua rồi.

End flash back

------------------------------------------

Yêu Vampire đấy, thì sao? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ