Chap 6

367 26 7
                                    

Tại khu nhà phía đông. Phòng James.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa phát ra làm náo loạn dãy hành lang vốn đang yên tĩnh. Chủ nhân của âm thanh ấy hiện đang tựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt dán chặt trên cánh cửa không động đậy kia. Hình như James đã để hắn chờ hơi lâu thì phải.

"Cạch..."

Cánh cửa đột ngột bật mở. James với khuôn mặt nhăn nhó, một tay không ngừng xoa mái tóc rối bời của mình, một tay hấp tấp sửa lại cái áo xộc xệch của mình. Hình như trong phòng có tiếng thở gấp, khẽ thôi, nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Hai người này đang làm chuyện gì mờ ám thế.

- Này, có cần phá vỡ tiệc vui của tớ như thế không?

Anh nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn thấy người gõ cửa là thằng bạn quý hoá của mình. Ai nói người đứng đầu của hai gia tộc quyền thế thì phải thù nhau? Anh với hắn vẫn là bạn đấy thôi.

- James à, cậu làm gì mà nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế? Tớ chỉ muốn hỏi "bé cưng" của cậu mấy câu thôi.

Hắn nhún vai, đáp lại lời anh, giọng nói có vài phần trêu trọc. Làm như mục đích hắn tới là để giành "bé cưng" của anh vậy. Jack đây không thèm. (Đây là vị chúa tể máu lạnh mà chúng ta từng biết đấy ư? Omg. Trẻ con thế @@)

- Có gì cần hỏi thì hỏi tớ nè. Đừng hỏi nó. ><

Lời nói của anh vô dụng với hắn. Hắn gạt anh hẳn qua một bên, đi thẳng vào trong phòng. Nó đâu rồi?

- Chúa tể vào đây làm gì? Có chuyện gì cần gặp em à?

Nó cất chất giọng ngọt ngào hỏi hắn. Gì đây? Người ta đang tình cảm mà, tự nhiên tới phá đám ><. Nó hiện đang nắm trên giường, quấn cái mền đỏ ngang eo. Khung cảnh hơi có phần mờ ám khi hắn nhìn thấy vết cắn in màu đỏ in chặt trên cổ nó.

- Ashley, em có nhớ gì về quá khứ của mình chưa?

Hắn đang cố dò hỏi nó để đọc được suy nghĩ nó. Nhưng rất tiếc không được, vì trong đầu nó là một mảng trắng. Trắng xoá. Không một dấu vết. Không phải nó không nói hắn nghe mà vì nó không thể nào nhớ được phần kí ức của hai năm về trước.

- Cậu hỏi chi? Có chuyện gì liên quan đến "cục cưng" của tớ à?

Anh khoanh tay, tựa vào cạnh giường cạnh nó, ánh mắt chiều chuộng đầy yêu thương. Anh đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà ngay trán nó, giọng nói không thể dấu đi sự thắc mắc.

- À, không có gì đâu. Chỉ thắc mắc thôi.

- Hình như có liên quan đến thức ăn mới của Chúa tể thì phải. Một cô gái.

Nó cười mỉm, nói nhỏ với Bá tước. Hôm bữa đi ngang qua nhà bếp, nó đã nghe được câu chuyện của đám người hầu. Mà nhân vật chính của câu chuyện không ai khác, chính là hắn và một đứa con gái loài người.

Flash back

Nó có công việc phải đi ngang dãy hành lang phía Tây, nơi ở của người hầu trong lâu đài và nhà bếp. Nhiệm vụ của nó là xem thực đơn hôm nay, theo yêu cầu của người yêu nó - kiêm Bá tước James.

- Nghe nói hôm qua Chúa tể đem về phòng một cô gái. Hình như là thức ăn bắt về từ thế giới loài người thì phải.

Mấy cô hầu đang tụm năm tụm ba ngồi lê đôi mách ngay cửa bếp, không hề biết đến sự hiện diện của nó. Mải mê quá mà.

- Ờ, đúng rồi. Mà lạ nha, bình thường Chúa tể làm gì giữ thức ăn lâu đến vậy? Ngài bảo là để lâu sẽ không còn sạch mà...

- Mấy người đang nói về ai thế? Chúa tể với ai???

Nó nhịn không nổi lên tiếng hỏi. Nhân vật nữ chính trong cuộc đối thoại của những người này là ai? Thật thú vị.

Đám người hầu nghe thấy run cầm cập, ngước mặt lên nhìn nó với ánh mắt như thể học sinh hư bị giám thị bắt viết kiểm điểm vậy (xin lỗi mọi người không biết so sánh với cái gì hết). Các coi hầu câm như hến, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai chịu thành thật khai báo.

- Các cô có nói không thì bảo? Không thì ta sẽ mách Chúa tể các người tụ tập ở đây nói xấu ngài...

Bọn người hầu hốt hoảng, lắp bắp kể lại mọi chuyện cho nó.

"Thật thú vị."

Nó nghĩ thầm khi bước ra khỏi nhà bếp.

End flashback

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Vampire đấy, thì sao? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ