Chap 4

705 26 1
                                    

Đáp lại anh là sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Anh đành ngồi xuống bên cạnh cô. Một lúc lâu, anh lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

- Em không nói được à?

Anh thắc mắc. Em ấy không trả lời anh, vậy thì có lẽ em ấy bị câm, không nói được.

- Ngắm cảnh.

Cô nhàn nhạt trả lời. Chàng trai này thật kì lạ, không lẽ sở thích của anh là làm phiền người khác?

Anh nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này thật lạ, khác với những người anh gặp qua. Một cô gái với vẻ đẹp kì lạ... Không kiêu kì, chảnh choẹ, mà đơn giản là thích tự tạo cho mình những khoảng trống yên lặng.

- Anh là ai?

Đang chìm đắng vào những suy nghĩ viển vông về cô gái này, anh đột nhiên nghe cô hỏi, đờ người ra. Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh, xem ra anh cũng còn ngon chán, chưa bị "ế".

- Ở đây mà không biết anh sao? Chắc em là con người, không phải ma cà rồng...

Cô lại im lặng, quay sang nhìn anh. Anh ta là ai? Tại sao lại không muốn cho cô biết? Thôi thì khỏi vậy, người ta không muốn thì cô cũng không ép.

- Không cần nhìn anh như thế! Anh là James, James Austin. Em rất lạnh lùng đấy, cô bé ạ. Giờ anh phải đi rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...

Anh lặng lẽ đứng dậy, bước về dãy nhà phía Đông. Còn lại một mình cô, quang cảnh yên ắng. Dễ chịu. Cô cũng không quan tâm tới anh lắm, cũng là ma cà rồng cả thôi, có khác gì nhau đâu. Sinh vật máu lạnh, thích giết người làm trò vui, hút máu để sinh tồn. Ngồi hoài cũng chán, cô định quay về. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ miên man về chàng trai lạ mặt mới gặp, về hắn, về ma cà rồng, về việc bị bắt cóc, về cả những cảm xúc kì lạ đang dần dần phát sinh, và tại sao hắn không giết cô mà giữ cô lại làm đồ chơi cho mình. Kệ, miễn không chết là được.

Đang tập trung tư tưởng thì cô va phải một người. Chất giọng trầm xen lẫn một chút gấp gáp cất lên.

- Này, ta đã dặn em ở trong phòng rồi, tại sao em lại trốn ta chạy lung tung thế?

Là hắn. Người đang nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, có một vài tia lo lắng ở đáy mắt. Không lẽ hắn tìm cô nãy giờ sao?

- Anh đã bảo tôi phải ở trong phòng sao?

Cô hờ hững đáp lại. Ờ mà suy nghĩ lại thì cô cũng đúng, hắn đã dặn đâu mà...

- Thôi, em đi theo ta. Đây không phải nơi em có thể tự do đi lại. Nên nhớ, em chỉ là thức ăn ta mang từ thế giới bên kia về thôi... Không hơn không kém.

Cô không nói gì. Chẳng phải là người rõ nhất hàm ý trong câu nói của hắn sao? Xem cô như một món ăn? Tại sao bản thân lại khó chịu khi nghe hắn nói thế? Cô cũng là con người mà, có suy nghĩ, tư duy, đâu có phải là món đồ ăn hắn nhặt ngoài đường về. Cô mặc kệ, để yên cho hắn nắm tay mình đi ngược dãy hành lang cấm. Đi đến đâu cũng được, cô cũng không để tâm lắm. Hắn thực sự bất ngờ với cô gái bên cạnh, cô rất thờ ơ, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh, như không có mục đích sống rõ ràng. Một cô gái kì lạ, kì lạ nhưng hấp dẫn. Trong đầu hắn bây giờ toàn ý nghĩ thú vị, còn rất nhiều thứ hắn không biết về cô gái này, xem ra phải tìm hiểu thật kĩ. Nhếch môi, hắn đưa mắt về phía cô.

Yêu Vampire đấy, thì sao? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ