mềm mại, thật mềm mại. sụ mềm yếu của em khiến tôi tò mò và muốn giúp đỡ em.
đó là ấn tượng đầu tiên của oikawa tooru về đứa trẻ iwaizumi hajime, hắn vô tình 'nhặt' được đứa trẻ này ở mảnh đất trống xơ xác sau nhà thờ.
gọi là đứa trẻ nhưng cũng đã mười lăm mà hơn hết là tuổi tưởng chừng như sắp trưởng thành, hóa ra lại là bị cha mẹ bỏ rơi.
thằng nhỏ kể cho hắn nghe rằng nó bị mẹ bán đi để kiếm tiền chuộc cha, cha nó vì vụ mùa không thu được bị trễ hạn thu thuế nên bị siết nợ. suýt thì toi luôn đôi bàn tay sinh ra là để làm nông, mẹ nó tuy thương nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chồng mình cứ như vậy mà tàn tật đôi tay.
vì thế đã nài nỉ nó theo chủ nợ làm việc, bà ta không quan tâm là nó sẽ gặp phải chuyện gì. chỉ là muốn nhanh chóng bán đi để chồng được an toàn, nó buồn.
và rồi nó chỉ biết lao lực chạy về phía khu rừng, trong trời chuyển mùa và mây đen bất đầu túm tụm lại ngày càng nhiều hơn. nhưng nó vẫn cứ chạy thôi, bởi nó biết nếu dừng lại, có lẽ sẽ không còn có sau này để chạy được như vậy. vừa chạy đôi mắt nó vừa rưng rưng, buồn, khổ, đếm bao nhiêu là hết là nỗi muộn phiền trong lòng?
cho đến khi nó gặp được hắn nó vẫn là bộ dạng thảm chết đi được, đôi chân trần đã sớm phồng rộp đỏ cả lên và đôi giày bata rách tươm bên cạnh.
một thân nó áo quần mỏng tanh, tóc ươn ướt vì mưa nên rối xù. trời cũng lộp độp được vài hạt mưa, vì là cha sứ nên hắn không khỏi thương cảm cho cái tình cảnh éo le này của nó được mà liền lặp tức dìu nó vào bên trong nhà thờ.
bây giờ là năm giờ chiều vì vậy mà cũng không có ai xa lạ ngoài người theo đạo ở lại, họ quét dọn và lau chùi ghế bàn khi nhận ra có sự hiện diện của hắn liền cúi người lễ phép chào.
"mang cho ta một bộ quần áo nhé!"
phất tay hắn cười cười căn dặn một vài người ở gần mình nhất.
"còn con, đi theo ta."
nó hơi mệt nên có chút thờ thẫn xét từ trên xuống dưới cảm thấy người trước mặt cứ trưng ra vẻ mặt hiền hậu, suy nghĩ chắc đây cũng không phải người xấu. vào phòng tắm nó có chút loạng choạng vì đôi chân trần dính đầy bụi đất, suýt té vì vội. nền sàn cũng vì đôi chân dơ bẩn của nó mà trở nên bẩn theo, nhìn theo từng viên gạch vuông màu trắng đơn độc và nhạt nhẽo trên tường. nó cảm thấy có hơi choáng, còn người kia vẫn cứ tiếp tục dùng đồ bọt biển và xà phòng, cẩn thận, tự tay mà tắm cho nó. cảm giác khi miếng bọt biển chà xát vào da sướng gớm! hay do nó vốn dơ dáy nên mới cảm thấy sảng khái khi được tắm cho thế này?
"chóng mặt sao? là mùi oải hương"
nó im lặng, đơn giản là vì không muốn trả lời người lạ. dù người này đối xử tốt với nó, nhưng nó vốn dĩ cũng không biết người ta là ai, là người ra sao.
"đứng dậy nào, để ta lau người."
hắn mỉm cười cầm khăn đợi chờ nó, khăn mềm nhạt màu lướt qua từng hóc hách trên người làm khô đi nước, khiến nó cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. ít nhất mùi oải hương cũng đã dịu đi so với phần nào khi tắm ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
oiiwa | church
Fanfiction❛❛ [ 𝖈𝖍𝖚𝖗𝖈𝖍 ]❜❜ ᶻ 𝗓 𐰁 ... ╰┈➤ ⋮ theo chân anh, để anh rọi soi tâm hồn em. ⊹°˖➴· 【fandom】 ༘⋆⋮ haikyuu. ⋆˙⟡♡ ₊˚✩彡 ⋮ 「oikawa + iwaizumi」ˎˊ˗ ❛ @[tags] romance. series. r18 . ❜ 〔ᴄʀᴇᴅɪᴛꜱ ᴛᴏ @mousesfakn ᴏɴ 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃〕